Gánh trà thạch trân châu của vợ chồng chú Thảo, cô Hà ở khu tập thể Kim Liên có 24 năm nay. Đó là 24 năm với không biết bao nhiêu kỷ niệm của thế hệ học sinh Hà Nội dù đi xa vẫn luôn nhớ về.
;
Quán trà thạch trân châu của chú Thảo, cô Hà.
Trà thạch trân châu có lẽ vẫn còn là cái tên lạ lẫm với nhiều người vì nó không phải là món ăn phổ biến ở nhiều hàng quán. Ấy vậy mà gánh hàng rong trà thạch trân châu của vợ chồng chú Thảo, cô Hà đã “thống trị” ở khu tập thể C8 Kim Liên, Hà Nội suốt 24 năm qua và là kỷ niệm tuổi thơ của bao thế hệ học trò Hà Nội nói chung, khu tập thể Kim Liên nói riêng.
Nhiều lớp học sinh truyền tai nhau về quán trà thạch này với cái tên thân thương “Thạch rau câu cô Hà”. Và cứ mỗi dạo đầu hè, khi cái nắng đầu tiên của mùa hè bắt đầu le lói, “tụi trẻ” lại rủ nhau đi tìm thức quà đặc biệt thanh mát này để xây đắp lên một phần kỷ niệm, để nhớ về món quà tuổi thơ.
Trà thạch trân châu.
Gánh trà thạch trân châu đầu tiên của Hà Nội
Gánh hàng trà thạch trân châu của cô Hà nằm dưới một bóng câu cổ thụ to trong khu tập thể Kim Liên thường mở từ 2h-6h chiều. Gánh hàng tuy nhỏ nhưng chỗ ngồi vô cùng rộng rãi, thoải mái và thoáng đãng.
Được biết vợ chồng cô Hà chỉ bán có 4h đồng hồ buổi chiều mỗi ngày và chiều nào quán cũng tấp nập khách, nhất là những lúc tụi học sinh tan trường, những người dân tan làm đi qua.
Góc sân tấp nập khách buổi chiều về.
Thực đơn ở đây đơn giản lắm, chỉ có 3 món: thạch rau câu, trà thạch trân châu, mùa đông có thêm chè sắn nóng. Tuy vậy, 3 món ăn ấy đều vô cùng đặc biệt, có lẽ chỉ riêng ở khu tập thể Kim Liên mới có được.
Cũng cùng những nguyên liệu ấy: thạch rau câu, trân châu, cốt dừa, nước trà,… chẳng hiểu sao thạch ở đây lại có một sự riêng biệt mà ít nơi có được.
Điển hình như món thạch rau câu. Đó là cái tên quen thuộc của rất nhiều người với những loại như thạch găng, thạch đen, thạch đắng... nhưng có lẽ ít ai được thưởng thức thạch rong biển mà chỉ riêng quán cô Hà mới có món thạch độc đáo này.
Thạch rau câu cốt dừa.
Món thạch rau câu không chỉ được làm từ nguyên liệu ít thấy mà còn được nấu lên, đổ thẳng vào cốc. Khi thạch nguội, đông lại, khách đến ăn, cô Hà mới múc thêm nước cốt dừa đổ vào. Khách đến ăn cứ thế dùng thìa đánh đều thạch lên để thạch quyện vào nước cốt dừa.
Cốt dừa ở đây được nấu đặc biệt lắm, không quá đậm đặc như bình thường mà có thêm chút bột quấy vào cho keo lại. Bởi thế khi trộn với thạch, 2 thứ nguyên liệu mới quyện vào nhau với vị thơm rất nhẹ của cốt dừa, ăn thanh mát vừa phải, không làm át đi mùi vị của thạch. Khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận vị ngậy, giòn giòn của thạch trộn lẫn cốt dừa và một hương vị đặc biệt lạ từ rong biển.
Trà thạch trân châu.
Món trà thạch trân châu ở đây cũng là món được nhiều người gọi nhất khi đến. Có lẽ bởi món ăn này độc lạ, hiếm nơi có. Điểm đặc biệt và gây ấn tượng của món ăn này chính là phần nước trà được nấu theo công thức riêng mang hương thơm rất lạ.
Và chỉ với 4 thứ nguyên liệu: nước trà thơm chút hoa nhài, thạch lá nếp, thạch cà phê và trân châu tổng hòa với nhau đã tạo nên sự khác biệt, vị thanh thanh, man mát, khiến nhiều người ăn một lần nhớ mãi không quên.
4 thứ nguyên liệu: nước trà thơm chút hoa nhài, thạch lá nếp, thạch cà phê và trân châu tổng hòa với nhau đã tạo nên sự khác biệt trong cốc trà thạch trân châu.
Khi đến đây, bạn không chỉ được thưởng thức 2 món ăn đặc biệt mà còn được cảm nhận khung cảnh bình yên đến lạ. Tụi học sinh tan học về đạp xe qua, mấy chị trung niên dắt con tới, rồi cả các ông, các bà cùng đưa cháu cùng qua ăn..., mọi người vừa ăn vừa cùng nhau nói chuyện, thân thương, gần gũi và giản dị biết bao.
Góc sân nhỏ yên bình mỗi buổi chiều về.
Thuở học sinh dắt xe đạp tuột xích chạy thật nhanh đi ăn trà thạch
Hàng ngày chú Thảo cứ đều đặn 2h chiều lại dọn hàng ra góc sân khu tập thể Kim Liên, còn cô Hà lại ngồi dọn dẹp, lau sạch những chiếc ghế. Chú Thảo cho biết, vợ chồng cô chú bán trà thạch trân châu được 24 năm. Tình cờ sau khi về chế độ thời bao cấp, người dì của chú từ Sài Gòn ra chơi có nói về món ăn của người Hoa sương sa cho vào vỏ trứng, sau này vợ chú – cô Hà nghĩ ra làm món ăn này. Trước đây, cô chú chỉ bán thạch rau câu 500 đồng/cốc, thêm bánh chuối, khoai rán.
“Ở đây gần trường Đống Đa, Kim Liên. Ngày trước, vợ chồng tôi bán ở ngoài đường kia vì chưa có sân tập thể này, cũng vất vả nhiều, mấy lần bị công an phường vào thu ghế. Sau này có sân nên chuyển vào trong. Thời đó chỉ có giá 500 đồng cốc nhựa, bây giờ lên 10 nghìn mới biết thời gian thế nào”, chú Thảo trầm ngâm.
Gánh hàng của cô chú đơn giản với 2 nồi nước trà và cốt dừa.
Chú Thảo chia sẻ, thời gian đầu, nhiều người rất thích ăn vì ở Hà Nội, nhà chú làm đầu tiên. Nhờ sự khéo léo trong nấu ăn và sự tinh tế nên suốt 24 năm qua, gánh hàng rong nhỏ của cô chú luôn được mọi người yêu quý ghé đến. Chính vì vậy mà nhờ gánh hàng rong này giúp cô chú mưu sinh cuộc sống, nuôi 2 con ăn học, thành đạt.
“Ngày xưa lương tôi có 36 đồng thôi, một tháng vợ tôi bán hơn thế, nhờ gánh thạch này mới nuôi 2 con học hành đầy đủ. Trước tôi cứ coi thường chuyện buôn bán này nhưng nhìn vợ tần tảo sớm hôm lại thương. Hiện nay, tuổi đã cao, nhiều lúc muốn nghỉ nhưng mọi người yêu quý thường xuyên lui tới nên vợ chồng tôi cố gắng. 3-4 năm nay tôi thuê 2 bạn làm partime còn 2 vợ chồng nấu đồ và phụ việc vặt”, chú Thảo tâm sự.
Chú thuê 2 nhân viên đỡ đần khi tuổi về già.
Chú Thảo kể, kỷ niệm khiến chú cảm động nhất đó là gánh hàng của mình lưu giữ bao kỷ niệm tuổi thơ học trò. Cách đây không lâu, có một người đi nước ngoài về trở lại quán kể về kỷ niệm thời còn học trường Khương Thượng nghe tiếng trống trường điểm là nhanh chóng đạp xe đến khu tập thể để ăn bằng được bát chè sắn nóng. Có những hôm xe tuột xích phải dắt bộ chạy mà vẫn không kịp ăn được.
Dù bây giờ đã trưởng thành, có thể nấu được món ấy nhưng không hiểu sao vẫn không thể tìm lại được hương vị xưa cũ.
“Món ăn nhà tôi không thần thánh, tài giỏi gì đâu, tôi coi là cái lộc thôi. Đối tượng khách hàng của tôi cũng toàn các em học sinh thôi nhưng đó cũng là khách hàng văn minh nhất, luôn đưa tiền bằng 2 tay”, chú Thảo cười.
Món ăn này là ký ức tuổi thơ của bao thế hệ học sinh.
Chú bảo, chú trân trọng công việc và cái lộc trời cho này bởi nó đang lưu giữ một phần kỷ niệm tuổi thơ của bao thế hệ học trò.