Joe Bastianich không bao giờ ngờ mình có thể trở thành huyền thoại trong làng ẩm thực thế giới, thậm chí, ông còn chưa từng nghĩ đến việc mình được xuất hiện trên truyền hình.
Trước khi trở thành giám khảo của show truyền hình thực tế ăn khách bậc nhất nước Mỹ, Joe Bastianich từng bị cho là nổi tiếng chỉ nhờ cái bóng vĩ đại của gia đình mình. Mẹ của Joe, bà Lidia Bastianich được tôn vinh là nữ chúa của các món ăn Ý ở Mỹ và người bạn thân của ông - Mario Batali được công nhận là bậc thầy trong ẩm thực và kinh doanh nhà hàng.
Joe Bastianich và người bạn, cộng sự thân thiết Mario Batali
Người ta từng nghĩ về ông đơn giản chỉ là một kẻ... ngồi đếm hóa đơn hàng giờ và trông chừng mấy tên bồi bàn lén trộm tiền. Nhưng Joe không cần phải nói nhiều để giải thích vì ông hiểu rõ vị trí của mình.
Giờ đây, Joe đã thành công vượt trội, là chủ của hệ thống hơn 20 nhà hàng nổi tiếng trên hai châu lục rộng lớn, là đồng sở hữu kiêm đối tác của Tập đoàn Kinh doanh nhà hàng Batali & Bastianich Hospitality; Tập đoàn Eataly tại châu Mỹ và là gương mặt giám khảo đáng kính trọng của hàng loạt show truyền hình nấu ăn, ẩm thực trên khắp thế giới.
Joe Bastianich đang ở tuổi 46 và dấu ấn đặc biệt của ông trên sóng truyền hình Mỹ là một vị giám khảo nghiêm túc, lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ. Ngày 4/9/2012, kênh truyền hình Fox đã bắt đầu phát sóng đêm chung kết chương trình "Vua đầu bếp Mỹ" mùa thứ ba. Rất nhanh chóng, MasterChef trở thành một trong những show truyền hình thực tế về nấu ăn phổ biến nhất ở Mỹ, được mua bản quyền phát sóng trên hơn 20 quốc gia và trở thành show truyền hình thực tế ăn khách nhất trên thế giới. MasterChef là cuộc đọ sức gay cấn giữa các thí sinh trong nhiều phần thi nấu nướng khác nhau. Người chiến thắng sẽ giành được giải thưởng lên tới 250,000 đô la.
Bộ ba quyền lực của Masterchef Mỹ
Dễ dàng thấy rằng Bastianich chính là vị giám khảo thú vị nhất của show truyền hình này. Không hề giống như Gordon Ramsay - người lúc nào cũng khắt khe với những lời lẽ cực kỳ chua ngoa, Bastianich là vị giám khảo rất bình lặng và sâu sắc. Ẩn sau sự bình lặng và nghiêm túc đó, ông cũng có thể trở thành vị giám khảo rất "tàn bạo”. Khi mùa giải mới bắt đầu, ông đã dùng lời lẽ nói về món bánh gạo của một thí sinh như là “thứ rác rưởi kinh tởm”. Sau khi thí sinh này nói với ông rằng món tráng miệng này làm anh ta nhớ đến căn bếp của mẹ mình, Bastianich đã lạnh lùng trả lời “Đó là nơi tôi luôn nghĩ phải tránh xa”.
Những người hâm mộ Masterchef đã tỏ ra rất tức giận. Trên các trang mạng xã hội, Joe Bastianich không chỉ bị gọi là “dữ tợn” hay “nhỏ mọn” mà có người còn gọi ông là “kẻ châm chích ngu dốt thiếu não”. Tất cả những điều này đặt ra một câu hỏi: Tại sao Bastianich, người đã từng làm việc cật lực để từ một kẻ hầu bàn ở Queens trở thành ông trùm của giới ẩm thực lại muốn "phơi" bản thân mình dưới ánh sáng của một show truyền hình thực tế?
Câu trả lời một phần được lý giải ngay trong sự thay đổi của Joe. Trở thành giám khảo của Masterchef chính là một cách để ông thay đổi bản thân.
Vào giữa những năm 2000, sau khi Joe Bastianich và Batali đầu tư 12 triệu đô la đầy may rủi vào nhà hàng Del Posto – nhà hàng sau đó được tờ New York Times bình chọn 4 sao, Joe dần trở nên béo phì. Việc không thể tránh dùng nhiều đồ ăn trong các nhà hàng của mình và uống quá nhiều rượu nho Italia thực sự đã khiến Joe trở thành một ông chủ bụng phệ béo phì. Một bác sĩ đã chẩn đoán về chứng ngừng thở khi ngủ giúp giải thích lý do tại sao Bastianich không thể khôi phục lại thể trạng thông thường. Joe nói rằng “Mỗi khi thức dậy và đặc biệt sau khi dùng vài ly rượu vang khiến tôi cảm thấy như ai đó đảo lộn mọi thứ trong dạ dày làm chúng muốn thoát ra ngoài”.
Trong khoảng thời gian này, sức khỏe của ngài Felice, cha của ông cũng ngày càng xấu đi. Bà Lidia mẹ ông – người sở hữu chuỗi nhà hàng và các buổi triển lãm PBS – người phụ nữ đã làm người Mỹ thay đổi cái nhìn về ẩm thực Ý muốn dành nhiều thời gian hơn cho con cháu mình. Còn anh bạn Batali khi ấy đang bận hoàn thành cuốn sách nấu ăn, mơ ước về những nhà hàng rộng lớn và dành thời gian cùng người vợ Bono.
Chính bởi vậy, Joe phải tự bước đi. Và ông bắt đầu kiên trì chạy bộ - dù mới đầu ông không thể chạy nổi tới một dặm. Điều này cũng giống như những lọ đựng tiền xu vậy: ồn ào, chật vật nhưng rất cần thiết. Bắt đầu từ một dặm rồi đến hai dặm, Joe cuối cùng cũng có thể chạy được quãng đường như một vận động viên marathon. Ông cũng bắt đầu kiêng đồ uống và bây giờ rất hiếm khi thấy ông hút thuốc.
Bastianich tham gia cuộc thi New York marathon, Ford Ironman Triathon tổ chức tại Hawaii.
Sức khỏe tốt hơn làm khả năng làm việc của Joe tốt hơn trước đó rất nhiều. Bản thân ông và bố mẹ đã thuyết phục các nhà đầu tư tài trợ cho quỹ Eataly một khu trung tâm thương mại dành riêng cho hàng thực phẩm rộng tới 50.000 mét vuông và chiếm tòa bộ cả khu đất Manhattan.
Eataly không phải là một khái niệm mới - đây là một chuỗi các cửa hàng Eataly đã có mặt ở Italia và Nhật Bản nhưng phiên bản do Bastianich và Batali tạo ra thì lớn hơn và rủi ro cao hơn nhiều so với bất cứ điều gì mà bộ ba này đã từng làm trước đó. Bastianich nói rằng chi phí đã lên tới con số 80 triệu đô để xây dựng nhưng chỉ sau một năm, doanh thu từ chuỗi của hàng này đã có thể thu hồi lại vốn.
Joe mang 2 con trai là Miles và Ethan đến Masterchef
Joe cũng dành một khoảng thời gian để viết hồi ký mới mang tên Restaurant Man (Viking) bao gồm những câu chuyện thú vị ghi lại quá trình làm thế nào ông gặt hái được thành công trong ngành kinh doanh ẩm thực.
Từ khi còn là một cậu bé ở thị trấn Queens, bố mẹ ông mở một nhà hàng nhỏ tên là Buonavia, còn Joe và chị gái Tanya phải phụ giúp bố mẹ. Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của ông đó là chạy xe hơi cùng bố trong tình trạng giao thông ở Bronx giống như là việc đem nung vỉ thép nướng thịt gà và làm cho nó cho nóng từ từ trong cái nóng thiêu đốt giữa mùa hè. Khi chiếc khay đã bắt đầu tan chảy ông còn thấy được cả sự bốc hơi thực sự của món thịt. Bastianich đã viết rằng: “Đó là lần khiến tôi ghét thịt gà suốt đời”.
Vào đầu những năm 90, sau khi bà Lidia tổ chức show truyền hình PBS đầu tiên, bà đã giới thiệu con trai của mình với Mario Batali - một người đầu bếp trẻ tuổi, nóng tính và thẳng thắn, người đã tạo ra những món ăn rất ấn tượng ở nhà hàng nhỏ ở thị trấn Greenwich tên là Po. Từ đây, Bastianich và Mario Batali đã trở thành những người bạn và làm việc cùng nhau. Đôi khi họ làm việc cùng nhau đến tận 5 giờ sáng. Và một lần trong số nhiều đêm như vậy, họ đã quyết định mở ra một nhà hàng cao cấp tên là Babbo mang hàm ý của “người cha” nhân dịp cả hai vừa chào đón những đứa con đầu đời. Sau Babbo là nhà hàng Del Posto và tất cả những nhà hàng khác, bao gồm cả tiệm ăn phục vụ đồ rán và đồ nướng nổi tiếng ở HongKong và khách sạn cao cấp Mozza nổi tiếng ở đảo quốc sư tử Singapore.
Năm 2009, khi Bastianich đang bận bịu chuẩn bị cho sự kiện ra mắt nhà hàng Eataly ở Manhattan, ông nghe nói Fox đang tiến hành chương trình Vua đầu bếp phiên bản Mỹ. Bây giờ, khi đã trở nên mềm mỏng và tự tin hơn trước đây, ông quyết định đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi này. Ông nói rằng: "Tôi sẽ dành trọn cuộc đời của mình để đối đầu với các đầu bếp và thách thức sự lập dị của họ. Tôi tự tin rằng nếu Ramsay là cực dương thì tôi sẽ làm tốt vai trò cực âm của mình”.
Bastianich đã làm rất tốt vai trò của mình trong Masterchef. Đây không chỉ là cơ hội giúp ông khẳng định những lợi ích từ việc hạn chế ham muốn của mình mà còn là cơ hội tốt để kết nối lại phong cách ẩm thực Roma, nơi ông là giám khảo của Vua đầu bếp Ý. Bastianich mong chờ được thưởng thức những món ăn từ các thí sinh. Và ông nổi tiếng với những màn “phun đồ ăn” ngay trên sóng truyền hình. Có người cho rằng đó chỉ là một hình thức quảng cáo, nhưng thực sự mà nói, đây là một hành động rất thiện chí. “Thưởng thức một ít để cảm nhận mùi vị ngon hơn”.
Mới đây, thông tin Joe chia tay Masterchef lẫn Masterchef Junior tại Mỹ khiến người hâm mộ bàng hoàng. Không ít người bình luận về sự mất mát này giống như "Masterchef đã mất đi một phần cơ thể của nó". Tuy nhiên, bằng những gì mà Joe đã thể hiện, chỉ có thể tin rằng ông đã lựa chọn điều phù hợp nhất với bản thân tại thời điểm này.