“Tôi là một chủ nhà hàng, tác giả sách, nhân vật trên truyền hình, người hát nhạc rock, vận động viên marathon, một người chồng và người cha” - Joe Bastianich chia sẻ.
Ẩn sau vẻ lạnh lùng xen chút tàn nhẫn trên cương vị giám khảo của MasterChef, Joe Bastianich vẫn là một người đàn ông quyến rũ, đa tài, thành công trên nhiều vai trò khác nhau: chủ một loạt nhà hàng và nhà máy sản xuất rượu nho, viết sách, giám khảo chương trình thực tế…
Trước đây, có nhiều người cho rằng Joe sống dưới hai cái bóng vĩ đại, đó là mẹ ông, bà Lidia Bastianich, nữ chúa của các món ăn Ý ở Mỹ và người bạn Mario Batali, bậc thầy trong ẩm thực và kinh doanh nhà hàng. Những tưởng điều đó sẽ làm ông tức giận, nhưng không, ông không cần lên tiếng vì hơn ai hết, Joe biết giá trị của mình.
Có nhiều người cho rằng Joe sống dưới hai cái bóng vĩ đại, đó là mẹ ông, bà Lidia Bastianich, nữ chúa của các món ăn Ý ở Mỹ
Mẹ ông, bà Lidia Bastianich
Thậm chí, trong một lần trả lời phỏng vấn trên tờ New York Times, ông phát biểu: “Tôi là con trai của Lidia, cộng sự của Mario và giám khảo cùng với Gordon Ramsay. Tôi thấy mình ổn với điều đó”, khiến những kẻ muốn châm chọc hết đường nói.
Đến thời điểm này, khi đã là chủ của hơn 20 nhà hàng Ý tuyệt vời, vài nhà máy sản xuất rượu, đồng tác giả của 2 cuốn sách, viết tự truyện, càng ngày càng thu hút trên các chương trình truyền hình, đặc biệt là MasterChef phiên bản Mỹ và Ý, thì ai cũng phải gật gù ngưỡng mộ một tài năng như ông. Tất cả đều có được từ niềm đam mê vô cùng đối với ẩm thực và rượu của ông.
Nhà sản xuất rượu tài danh
Từ nhỏ, Joseph Bastianich, một cái tên khác của Joe, lớn lên tại Astoria, Queens, thành phố New York, Mỹ. Tuổi thơ gắn bó với các nhà hàng của bố mẹ mình, từ Buonavia, Villa tại Queens, cho đến Felidia tại phía đông Manhattan gần cầu Queensboro.
Ông yêu ẩm thực Ý từ những món chính tay mẹ làm. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp Đại học Boston, ông không theo sự nghiệp kinh doanh gia đình mà làm việc 3 năm tại Merrill Lynch và Lehman trên phố Wall.
Joe chưa bao giờ buông tay niềm đam mê thứ nhất của mình (Ảnh: Westchestereats)
Chuyến hành hương về lại nơi quê cha đất tổ, nước Ý xinh đẹp, năm 1990, đã thay đổi Joe. Ông hoàn toàn bị quyến rũ bởi rượu, nghệ thuật làm rượu và quyết định theo đuổi nó. “Tôi làm việc như một con chuột hầm từ Friuli đến Sicily”, Joe nói về thời gian ấy. Ngoài sự chăm chỉ và chuyên tâm như vậy, ông còn may mắn được tiếp xúc với những bậc thầy trong ngành.
Đến Montalcino ông học nghề với Andrea Constanti. Tại Piedmont, ông làm việc cùng hai nhà sản xuất rượu giỏi nhất là Bruno Cerreto và Luciano Sandrone, hai ông "vua của các loại rượu vang và rượu của các vị vua".
Không dừng lại ở đó, Joe Bastianich cùng với David Lynch cho ra hai cuốn sách về rượu. Với quá trình làm việc không mệt mỏi, cực kì tâm huyết, năm 2005, ông được cả tổ chức James Beard và tạp chí Bon Appétit công nhận là “Chuyên gia xuất sắc về rượu và rượu mạnh”.
Đam mê và máu kinh doanh thiên bẩm
Ông phát biểu: “Tôi biết tôi phải sống cùng ẩm thực và rượu”. Rượu và nhà hàng luôn song song trong cuộc sống của Joe. Nhà hàng đầu tiên của ông là Becco, sự kết hợp giữa con trai và mẹ. Sau đó, ông nhận ra rằng mẹ mình không phải là người đồng hành lâu dài, nhưng chính bà giới thiệu Mario Batali cho ông.
Cùng với Mario, một người cộng sự tuyệt vời, Joe mở một loạt các nhà hàng Ý ở New York, Los Angeles, Las Vegas: Babbo Ristorante e Enoteca, Lupa, Esca, Casa Mono, Bar Jamon, Otto, Del Posto, Eataly, Osteria Mozza, Pizzeria Mozza, B & B Ristorante, Enoteca San Marco, Carnevino, Tarry Lodge.
Đối với Joe, nơi ông cảm thấy giống nhà của mình nhất chính là các cửa hàng vì “đó là thế giới của tôi, tôi lớn lên trong nhà hàng, tôi sống trong nhà hàng đó là không gian của tôi”, Joe thổ lộ. Ông yêu thích tất cả các nguyên liệu, dụng cụ làm bếp. Trong đó, thứ đem lại hứng thú cho Joe nhất là một chiếc chảo lớn, nặng để có thể làm mọi thứ từ nước sốt cà cho đến bò nướng.
Đối với ông, món ăn cần sang trọng, tinh tế, khéo léo. Và không phải cứ món phức tạp mới thể hiện được tài năng của người đầu bếp
Dù đam mê nhưng như cộng sự của ông nói: “Joe có một cái đầu lạnh”, điều này khiến ông có định hướng đúng đắn, biết dừng đúng lúc, tiến khi cần, luôn tỉnh táo và sáng suốt. Ông cùng Mario đầu tư và xây dựng hệ thống nhà hàng theo điểm mấu chốt: “trong mỗi nhà hàng tốt đều có hai vua trong một lâu đài là người quản lý và bếp trưởng” và “một đội ngũ làm việc chăm chỉ”.
Đối với ông, món ăn cần sang trọng, tinh tế, khéo léo. Và không phải cứ món phức tạp mới thể hiện được tài năng của người đầu bếp.
“Những món ăn đơn giản, cơ bản, những gì cổ điển có thể trở thành phi thường khi được làm đúng cách. Ví dụ như món gà quay đơn giản cũng có thể trở thành thứ ngon nhất bạn từng ăn... Bất kể bạn đang nấu món gì, hãy mua nguyên liệu phù hợp nhất. Tôi không quan tâm nếu nó là món trộn đơn giản hay là bò Wellington. Nguyên liệu hảo hạng có thể đứng một mình và không cần tô vẽ thêm nhiều”, Joe nói.
Sức nóng từ con tim yêu và cái đầu lạnh sáng suốt đã đem đến cho Joe những thành công vượt trội. Vượt qua vụ kiện ăn chặn tiền boa của nhân viên bằng cuộc dàn xếp đáng giá 5,25 triệu đô, Joe vẫn đang ngày càng thành công hơn.
Del Posto của ông trở thành nhà hàng Ý đầu tiên được xếp hạng bốn sao tại New York kể từ thập niên 70. Nhà hàng này cũng giành 2 sao và Babbo Ristorante e Enoteca giành 1 sao Michelin (*) danh giá suốt nhiều năm liền. Ông và Mario Batali còn nhận giải “Outstanding Restaurateur Award” (Giải thưởng dành cho quản lý nhà hàng xuất sắc nhất) của James Beard Foundation (tương đương giải Oscar cho ẩm thực).
Vẫn chưa ngừng lại, tháng 5.2012, cuốn hồi kí Restaurant Man của ông được phát hành kể lại toàn bộ quá trình khám phá đam mê và con đường thành công khiến người ta chưa ngớt bàn tán. Cả hai đam mê của ông: ẩm thực và rượu đều được ông biến thành nơi kiếm ra tiền một cách thuyết phục.
Sự quyến rũ của lạnh lùng và tàn nhẫn
Trong các show truyền hình thực tế mà Joe tham gia, MasterChef Mỹ, MasterChef Ý, Lidia’s Italy, Joe đều rất nghiêm túc, lạnh lùng. Các khán giả xem MasterChef Mỹ đã từng nhiều phen hoảng hốt khi chứng kiến lời nói và hành động đầy kịch tính của Joe.
Người ta đã từng cho rằng Gordon Ramsay sẽ là hung thần MasterChef, nhưng rồi tất cả vỡ lẽ ra, vị giám khảo đáng sợ nhất phải là Joe Bastianich mới đúng.
Không hề nói nhiều nhưng cái bình lặng của ông ẩn chứa sự "nguy hiểm" tiềm tàng, sẵn sàng “tàn bạo” dù cho thí sinh đó có là ai. Điển hình là việc ném đồ ăn của thí sinh vào thùng rác, nhổ đồ ăn ra xảy ra như cơm bữa, đến nỗi trở thành một thương hiệu của ông trong chương trình này.
Người ta đã từng cho rằng Gordon Ramsay sẽ là hung thần MasterChef, nhưng rồi tất cả vỡ lẽ ra, vị giám khảo đáng sợ nhất phải là Joe Bastianich mới đúng
Bên cạnh đó là những lời nhận xét sắc như dao và thẳng thắn đến tàn nhẫn như hắt nước vào mặt thí sinh. Bao nhiêu câu từ như: kinh tởm, rác rưởi, khủng khiếp, ngu ngốc… đều được ông dùng để miêu tả món ăn không đạt yêu cầu. Và nếu có ai đó tự cho mình giỏi mà cãi lại ông thì sẽ phải nhận cú đáp trả sâu cay đích đáng bằng câu chữ mà sau đó đối thủ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay rồi chửi thầm.
Thỉnh thoảng, hành động của Joe khiến người ta không thể ngó lơ vì sốc, như chuyện mới đây ông đốt tiền ngay trước mặt các thí sinh chẳng hạn.
Nhiều khán giả cho rằng Joe có thái độ “khinh miệt đối với đầu bếp tại gia để chứng tỏ mình là đầu bếp chuyên nghiệp”. Họ nói: không thể chịu nổi anh ta; anh ta không có chút óc hài hước nào; Joe tàn nhẫn; người thích châm chích… Tuy nhiên, dù có nghiêm khắc nhưng các nhận xét của ông thật sự xác đáng, chân thành, ông cũng không tiếc lời khen nếu đó là một món ăn ngon, một thí sinh xuất sắc.
Quan điểm của Joe rất rõ ràng: “Rất hay nếu bạn tử tế nhưng rác là rác, món ngon là món ngon. Chúng tôi có thời gian giới hạn trong khi phải nếm rất nhiều đồ ăn, hết món này đến món khác. Và nếu món nào đó làm không đúng, không có cơ sở, không có đam mê hoặc kỹ thuật hay gây nguy hiểm, chúng tôi phải loại những món này. Không có nhiều thời gian để chiều chuộng, nắm tay và ôm, rồi nước mắt”.
Joe được đánh giá cao không phải như một đầu bếp như Gordon, Graham, mà là một nhà kinh doanh với những nhà hàng thành công bậc nhất. Ông là người hiểu rõ món nào sẽ khiến thực khách được thỏa mãn, ở mức độ nào một món ăn mới được giới thiệu tại nhà hàng sang trọng, món nào đáng để khách hàng bỏ tiền ra.
Chính vì thế, mọi người chẳng thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Joe. Thí sinh nào cũng cầu mong mình làm ra món khiến ông phải xuýt xoa vì điều đó thể hiện khả năng mở nhà hàng của họ rộng thêm một chút.
Cứ nhìn khuôn mặt ít biểu lộ cảm xúc, lạnh tanh đầy uy lực ấy, người ta lại tự hỏi và tò mò liệu ông ta sẽ nói gì? Làm gì? Không ai phủ nhận được Joe là vị giám khảo thú vị, hấp dẫn không thể thiếu trong MaterChef.
Người đàn ông của gia đình
Sinh ngày 17/9/1968, người đàn ông hơn 40 tuổi này ngoài một sự nghiệp tỏa sáng, còn là một người chồng, người cha trong gia đình hạnh phúc.
Người vợ Deanna xinh đẹp và 3 đứa con thông minh, kháu khỉnh Olivia, Miles, và Ethan trở thành hậu phương vững chắc cho Joe. Dù cực kỳ bận rộn nhưng mỗi sáng ông đều thức dậy lúc 6h30, xuống lầu, làm bữa cho cả nhà, tiễn các con ra xe bus tới trường. Sau đó mới ra ngoài chạy bộ, đạp xe hoặc tập gym. Đến 9h30, ông tắm rồi chơi guitar và 10h30 lên thành phố làm việc.
Gia đình là chỗ dựa vững chắc cho Joe
Ông từng trả lời phỏng vấn trên Really Wanted rằng: “Nấu ăn cho gia đình luôn luôn là niềm vui. Điều tôi thích nhất là làm bất kỳ món gì bọn trẻ yêu cầu vào bất kỳ ngày nào. Tốt hơn hết là được về bên gia đình và cùng làm gì đó với nhau”.
Joe cũng là người rất biết tận hưởng cuộc sống. Sở thích nào ông cũng biến nó thành tài năng. Như guitar chẳng hạn. Ông thích guitar, nhạc Ryan Adams rồi tìm hiểu và trở thành một rocker chính hiệu khi tham gia vào ban nhạc The Ramps. Ông chạy bộ bắt nguồn từ việc buộc phải giảm cân theo lời bác sĩ.
Tất cả thú vui của ông đều được biến thành tài năng (Ảnh: Flickr)
“Cách đây khoảng 8 năm, bác sĩ của tôi nói tôi đang phát triển bệnh tiểu đường tuýp 2, và một số nguy cơ sức khỏe khác. Vì tôi là chủ nhà hàng nên thật khó để ăn kiêng chính xác, vì vậy, tôi chạy bộ. Ban đầu thì khó khăn nhưng sau đó tôi lại thấy yêu nó".
Joe còn tham gia New York marathon, Ford Ironman World Championships tổ chức tại Kona, Hawaii năm 2011
Joe đã giảm được khoảng 20 kg. Thậm chí còn tham gia New York marathon, Ford Ironman World Championships tổ chức tại Kona, Hawaii năm 2011.
Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy chắc chắn chỉ là một phần của con người Joe Bastianinch. Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra một điều rất đặc biệt, dù khoác lên mình vẻ lạnh lùng với vest đen sang trọng, chân ông lại mang giày thể theo với vớ màu sặc sỡ, hé lộ những tính cách cực khác biệt mà chắc chỉ người thân và bạn bè của ông mới có dịp diện kiến.
Dù khoác lên mình vẻ lạnh lùng với vest đen sang trọng, chân ông lại mang giày thể theo với vớ màu sặc sỡ, hé lộ những tính cách cực khác biệt mà chắc chỉ người thân và bạn bè của ông mới có dịp diện kiến
Nhưng dù sao, không thể phủ nhận Joe Bastianich là người có quá nhiều thứ khiến người khác phải khâm phục và thèm muốn. Nhưng ông cũng khiến không ít người ganh ghét và buông lời chửi thề. Dù thế bất cứ ai khi tiếp xúc đều dành cho ông một sự tôn trọng vì ông là người đáng được tôn trọng.
(*) Giải thưởng - ngôi sao Michelin danh giá Sao Michelin là một thuật ngữ chỉ chất lượng của một nhà hàng được đánh giá bởi các chuyên gia ẩm thực theo mức từ 1 – 3 sao: 1 sao là nhà hàng rất tốt trong các nhà hàng cùng loại, 2 sao là nhà hàng nấu ăn xuất sắc, đẳng cấp hàng đầu trong các nhà hàng cùng loại và ba sao biểu thị nhà hàng có nghệ thuật ẩm thực đặc biệt, thường thì khá đắt với danh sách rượu vang. Các sao này rất có giá trị vì tên các nhà hàng mang sao được đánh giá sẽ có trong cuốn sách xuất bản thường niên là Michelin Guide. Nó được so sánh như giải Academy Awards dành cho phim vậy. Rất nhiều nhà hàng nổi tiếng trên thế giới nhưng chỉ có số ít là được sao Michelin và sao nào đáng giá sao ấy. Ví dụ, cả nước Pháp, một đất nước có nền ẩm thực cực kỳ tuyệt vời mà chỉ có 26 nhà hàng có 3 sao Michelin, Mỹ chỉ có 11 nhà hàng, Thụy Sĩ, nổi tiếng với ngành công nghiệp nhà hàng khách sạn mà chỉ có 2 nhà hàng, Ý, 7 nhà hàng. Còn lại số nhà hàng hai sao và một sao cũng giới hạn không kém. Ngoài sao Michelin, chất lượng của các nhà hàng cũng được một số tạp chí, tờ báo danh tiếng đánh giá theo sao, thường theo thang từ 1 – 5 sao. Giám khảo Joe sở hữu nhà hàng Del Posto giành được 2 sao Michelin và nhà Babbo Ristorante e Enoteca giành 1 sao Michelin. Del Posto trở thành nhà hàng Ý đầu tiên được xếp hạng bốn sao tại New York kể từ thập niên 70. |