Tôi cố tình chuốc chồng say, sau đó dìu anh vào phòng ngủ. Nhưng anh bật dậy với vẻ mặt tỉnh táo không hề say chút nào.
Tôi và chồng kết hôn qua mai mối vì cả hai không còn quá trẻ, tôi 28 còn chồng 33 tuổi rồi. Chúng tôi được người quen giới thiệu nên biết rõ về gia đình, tính cách, công việc, bởi thế chỉ sau 3 tháng tìm hiểu chúng tôi yên tâm tiến đến hôn nhân.
Từng này tuổi nên dĩ nhiên tôi muốn sinh con ngay. Khi tôi nói với chồng, anh lúng túng song vẫn gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ đàn ông ai cũng sợ ràng buộc nên chẳng để bụng thái độ lạ đó của chồng.
Đêm tân hôn nằm lẻ loi một mình, còn chồng say rượu ngáy khò khò bên cạnh, tôi có chút chạnh lòng nhưng lại nghĩ thời gian còn dài. Ngày cưới chồng mệt mỏi lại say rượu, anh không có tâm trí nghĩ tới chuyện đó cũng có thể hiểu được.
Nhưng giờ đã thành vợ chồng mà anh vẫn “giữ” cho vợ thì thật đáng nghi! (Ảnh minh họa)
Nhưng cả tháng sau ngày cưới chồng vẫn không chạm vào vợ thì chắc chắn không phải chuyện có thể thông cảm được nữa đúng không? Chồng tôi sức khỏe bình thường, công việc của anh không quá áp lực nặng nề. Mà kể cả có vấn đề về công việc hay sức khỏe thì cũng đâu đến mức cưới cả tháng vẫn chưa tân hôn? Trước đám cưới thời gian tìm hiểu ngắn, chồng không đề cập tới chuyện ấy, tôi nghĩ anh là người đàng hoàng tử tế. Nhưng giờ đã thành vợ chồng mà anh vẫn “giữ” cho vợ thì thật đáng nghi!
Tôi không nhịn được nữa quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi hỏi anh có phải vẫn tương tư người cũ hay anh là người đồng tính? Ngoài hai lý do đó tôi không tìm được lý do nào khác! Nhưng chồng tôi lấy cả danh dự và tính mạng ra để thề, anh không hề như vậy. Đến mức đó tôi cũng đành tin chồng.
“Đợt này anh cảm thấy mệt mỏi không có chút hứng thú nào, em cho anh thêm thời gian được không?”, chồng nói vậy và tôi gật đầu đồng ý. Chờ đến thời điểm một tháng rưỡi sau đám cưới tôi không còn kiên nhẫn nữa. Nghe lời cô bạn thân, tối đó bố mẹ chồng đi vắng chỉ có hai vợ chồng ở nhà, tôi chuẩn bị bữa tiệc nhỏ để hai vợ chồng ăn tối và có uống rượu.
Tôi cố tình chuốc chồng say, sau đó dìu anh vào phòng ngủ. Nhưng anh bật dậy với vẻ mặt tỉnh táo không hề say chút nào. Anh nhìn tôi khổ não lên tiếng: “Em đừng cố gắng nữa, nói thật là anh… bị bất lực”.
Hóa ra chồng tôi không say, anh chỉ giả vờ say xem vợ làm gì mà thôi. Đến mức này, anh biết không thể nói dối vợ được nữa. Tôi chết lặng nhìn chồng, không nói nên lời.
“Anh xin lỗi vì không nói với em ngay từ đầu. Nhưng anh thật sự không biết phải nói sao… mong em hiểu cho anh…”, nói đến câu cuối chồng tôi đã khóc lên. Tôi thương anh nhiều hơn là giận.
Nếu không có hi vọng gì thì vợ chồng tôi vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau mà không cần tình dục? (Ảnh minh họa)
Tối đó tôi ôm chồng động viên an ủi anh, nói sẽ cùng anh chạy chữa để hai vợ chồng có được hạnh phúc vẹn tròn. Nhưng thực ra trong lòng tôi vẫn còn rất hoang mang.
Tôi đã hỏi anh, chồng kể anh vẫn có khả năng làm bố nhưng phải tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Vậy là vợ chồng tôi vẫn có thể sinh con, tôi thở phào yên tâm.
Nhưng anh đã chạy chữa nhiều năm rồi vẫn không có kết quả mới đành chấp nhận sự thật, liệu bệnh tình của anh có còn hi vọng không? Và nếu không có hi vọng gì thì vợ chồng tôi vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau mà không cần tình dục?
Liệu vợ chồng tôi có thể sống vui vẻ, vẫn có sự gắn bó khăng khít, cùng nhau chia sẻ mọi điều, cùng chăm sóc con mà không cần chuyện ấy không? Có chị em nào vẫn sống hạnh phúc bên chồng mà vợ chồng không quan hệ hay không?