Ai đã một lần lên vùng Tây Bắc, được một lần thưởng thức gà nướng chẳm chéo thì sẽ không thể nào quên được.
Đi suốt chiều dài tuổi thơ, ai có thể quên vị cay nồng của quế, sự giòn tan của bánh đa và hương kẹo bột ngọt ngào.
Có những món ăn tưởng chừng đã quên bẵng, một ngày gặp lại bỗng đong đầy cảm giác như được hội ngộ cố nhân.
Có những món ăn tuổi thơ giống như mối tình đầu, trải qua rồi, khi thử lại ở một thời điểm khác sẽ mãi không tìm được vị xưa… chỉ vướng vất sự tiếc nuối.
Có những món ăn vượt thời gian, dù có bao năm qua đi vẫn tồn tại như sợi dây nhỏ nhưng mãnh liệt nối liền thế hệ.
Chỉ nghe nhắc đến tên những món ăn đơn sơ đã thành quá khứ là cả khoảng trời ký ức hiện về vẹn nguyên và thuần khiết đến nao lòng.
Mỗi lần Thùy về quê lên thể nào cũng “thủ” theo một keo tép rang dừa - món ngon quê nhà đậm đà hương vị, ăn bắt cơm và để dành được lâu.
Nghe những gì cô hiệu trưởng phân tích tôi thấy ngượng, không dám nói gì thêm nên xin phép ra về.