Ở vùng quê, ly hôn là việc gì đó rất ghê gớm nên khi ấy chị Thảo đã hứng chịu biết bao lời dị nghị, bàn tán từ những người xung quanh đến mức không dám về thăm quê.
Bị dị nghị tới mức không dám về quê, mẹ đơn thân “nhắm mắt” lấy chồng Nhật
Đường tình duyên, hôn nhân của chị Thảo (sinh năm 1993, quê Quảng Nam) không hề bằng phẳng mà gồ ghề, khúc khuỷu vô cùng. Chồng cũ của chị vừa nợ nần vừa ngoại tình, sau nhiều lần tha thứ anh vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí có con riêng bên ngoài nên chị đã dứt khoát ly hôn. Sau đó, chị một mình nuôi con gái khôn lớn trưởng thành.
Rồi duyên phận đẩy đưa cho chị gặp anh Nakamura (sinh năm 1982, nghề nghiệp IT, đến từ Nhật Bản). Chia sẻ về cơ duyên gặp mặt, chị Thảo cho biết khi đó anh Nakamura được cử sang Việt Nam công tác. Lúc anh đang tìm giáo viên dạy kèm tiếng Việt thì được giới thiệu tới chị Thảo, rồi từ đó hai người quen biết nhau và trở thành bạn của nhau.
Chị Thảo.
Khi đã thân quen, chị Thảo thường xuyên đưa anh Nakamura đi thăm thú khắp nơi, thậm chí rủ anh đi xem bói cùng mình. Chị kể: “Thực ra, chuyện tình của vợ chồng mình buồn cười lắm. Lúc đầu tôi hay thắc mắc với anh rằng, tại sao nhân viên công ty anh đông như thế mà anh không có người yêu. Thư ký riêng ở Việt Nam cũng chưa chồng sao anh không cua người ta đi. Vì anh là người kín tiếng nên lúc đó chỉ bảo là không suy nghĩ đến việc cưới vợ. Thế rồi tôi cũng trêu anh: ‘Chắc anh mập nên không ai ưa đâu nhỉ?’
Rồi vài lần tôi có rủ anh đi xem bói, dù anh không mê tín nhưng vẫn đi cùng. Đi 3 nơi thì cả 3 đều bảo anh sang năm kết hôn, cũng bảo cả tôi như thế, thậm chí có một người còn nói rằng chúng tôi sẽ kết hôn với nhau. Lúc đó cả hai cười ngặt nghẽo, vì anh không bao giờ tin bói toán. Hơn nữa, lúc đó cả hai chúng tôi đều chưa có người yêu, hai đứa lại không yêu nhau thì lấy đâu ra đối tượng mà kết hôn”.
Lại nói về hoàn cảnh là mẹ đơn thân của 9X, chị cho biết bố mẹ chị cũng ly hôn, bố mất sớm nên mẹ một mình nuôi chị khôn lớn thành người. Ở vùng quê, ly hôn là việc gì đó rất ghê gớm nên khi ấy chị Thảo đã hứng chịu biết bao lời dị nghị, bàn tán từ những người xung quanh đến mức không dám về thăm quê. Vì quá stress, quá khổ vì dư luận nên chị quyết định đi Nhật để dẫn con qua đây học.
Chị Thảo và anh Nakamura.
“Khi ấy tôi dự định thế thôi vì còn làm giấy tờ nữa, chưa biết có làm được không. Nhưng vì là giáo viên dạy tiếng Việt của anh nên tôi có nói trước với anh như vậy để anh chuẩn bị tinh thần, tìm giáo viên mới. Nào ngờ khi đó anh nói: ‘Thảo hiền, anh cũng hiền. Nếu không có chỗ ở, khó khăn quá thì anh cho ở tạm nhà anh. Anh tin em không phải người xấu, bê trộm đồ của anh’.
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, nhưng cũng nói thẳng rằng sau này tôi còn lấy chồng, anh cũng lấy vợ, ở chung một nhà như vậy sẽ không phù hợp. Không ngờ anh vẫn níu kéo, bảo hai chúng tôi thử tìm hiểu nhau xem sao, biết đâu lại hợp rồi kết hôn. Nhưng vì đã quá áp lực với cuộc sống này, tôi òa khóc nói bâng quơ: ‘Nếu thế thì kết hôn luôn đi, không cần phải chờ, không cần phải tìm hiểu nữa, em đã quá chán cuộc sống này rồi’. Ai ngờ anh bảo tôi về xin giấy chứng nhận độc thân đi, còn anh sẽ bảo bố mẹ gửi giấy tờ bên Nhật qua để cả hai đăng ký kết hôn.
Tôi thật sự rất bất ngờ khi anh nói vậy. Dù nửa tin nửa ngờ nhưng tôi vẫn làm theo lời anh nói, về quê xin giấy chứng nhận độc thân. Rồi vài tháng sau, bố mẹ anh cũng làm xong giấy tờ để gửi qua Việt Nam cho anh. Cứ như thế, chúng tôi đi đăng ký kết hôn”, chị Thảo kể lại.
Khi biết anh muốn cưới mình, chị Thảo gọi điện về báo với gia đình đứng ra tổ chức đám hỏi dùm. Nghe chị thông báo sắp tái hôn, gia đình, họ hàng ai cũng ngỡ ngàng, thậm chí nghĩ chị nói đùa. 9X bộc bạch: “Tôi rất hiểu tâm lý của mọi người, vì chính tôi khi ấy cũng chưa chuẩn bị tâm lý xong mà. Tôi cũng nói thẳng với mọi người rằng, tôi cưới chồng để ổn định cuộc sống, để không bị la mắng là phụ nữ đã ly hôn, tôi cưới chồng để mọi người khỏi dị nghị nữa. Mà thực ra cũng vì tôi biết anh ấy tính tốt, thương người, quan tâm đến tôi và con gái nên mới đồng ý cưới nhanh thế, chứ người không tốt thì tôi vẫn chọn đi Nhật làm việc”.
Sau đó chị Thảo cũng phát hiện ra, thực ra Nakamura đã yêu đơn phương mình 6 tháng trước khi anh ngỏ ý về chung một nhà với chị. Anh phải lòng chị vì thấy chị tính tình hiền lành, nấu ăn ngon lại hay giúp đỡ người khác. Anh yêu chị từ lúc anh bị ốm và chị đã giúp đỡ anh khi nằm viện. Anh yêu chị khi chị tự tay vào bếp nấu bát cháo hành cho anh ăn… Nhưng vì tính cách, anh không dám thổ lộ lòng mình, cũng chẳng nhắn tin quan tâm.
Cưới 3 năm mới tới ra mắt, 9X sốc khi bước chân vào biệt phủ nhà chồng
Lúc cưới, Việt Nam đang bắt đầu bùng dịch Covid-19. Do bị phong toả nên mãi 3 năm chị Thảo mới về Nhật Bản ra mắt bố mẹ chồng được.
Lần đầu tiên bước chân vào biệt phủ nhà chồng, nàng dâu Việt khá bất ngờ và kinh ngạc vì ban đầu chị tưởng đây là khu dân cư gồm nhiều gia đình sinh sống do có rất nhiều ngôi nhà cổ liên tiếp nhau. Nhưng hỏi chồng mới biết, tất cả đều là của nhà bố mẹ anh.
Ngoài dãy nhà cổ, khu nhà còn có vườn cây rộng lớn và ao cá ngay trong khuôn viên. Đáng nói, nguyên cả khu rộng lớn như vậy nhưng chỉ có bố mẹ chồng chị Thảo sống, vì các con đều đã trưởng thành và ra ở riêng.
Chia sẻ về bố mẹ chồng, nàng dâu 9X cho biết chị rất may mắn gặp được bố mẹ chồng tốt, gia đình nhà chồng tử tế khi tái hôn. Mặc dù biết chị từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng, nhưng bố mẹ anh Nakamura không hề cấm cản hai người, thậm chí còn thương và bênh con dâu hơn. Không những vậy, với con riêng của chị Thảo là bé Su, bố mẹ anh Nakamura cũng đối xử như cháu gái ruột trong nhà.
Hai đứa con đáng yêu của chị Thảo.
“Hiện tại gia đình tôi đã sang Nhật định cư được 1 năm rồi, nhà riêng khá gần nhà bố mẹ chồng, cách khoảng 20 phút đi xe nên vợ chồng tôi thường xuyên đưa các con tới nhà ông bà nội chơi. Ngày trước khi còn ở Việt Nam, ông bà thường xuyên gửi đồ qua cho bé Gà (bé thứ 2 của chị Thảo) và bé Su, thậm chí mua quà cho bé Su còn nhiều hơn cho bé Gà, và giờ sang Nhật rồi ông bà vẫn vậy.
Tháng nào mẹ cũng gửi đồ lên, nào là quần áo, bánh kẹo, sách vở,… Mỗi khi gia đình tôi về thăm bố mẹ, đến lúc về thì y như cơn bão quét qua, mang nhiều mà ngại luôn. Mỗi lần về nhà bố mẹ, tôi đều có cảm giác như về nhà ngoại ở Việt Nam vậy.
Mẹ chồng còn hay dặn tôi, Su là con gái nên cần ăn mặc đẹp hơn, trang bị cho bản thân nhiều hơn. Con là người mang Su theo qua đây thì con phải có trách nhiệm và thương yêu Su nhiều hơn, bảo vệ và chăm sóc con gái thật tốt, đừng để con bé thiếu thốn tình cảm, tủi thân. Bố mẹ đối xử với Su như cháu ruột, không phân biệt và đó là điều mình biết ơn nhất với bố mẹ chồng”, bà mẹ 2 con nghẹn ngào.
Nếu có kiếp sau được gặp anh lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn anh!
Chị Thảo cho biết, dù ngày trước lấy anh Nakamura vì chỉ thấy anh là người tốt, đáng tin cậy và để tránh miệng lưỡi người đời thì giờ đây chị ngày càng yêu thương, quý trọng chồng của mình. “Cho đến bây giờ, sau 4 năm cưới thì tôi cảm thấy yêu chồng nhiều hơn mỗi ngày, tôi rất trân trọng và biết ơn anh. Nếu có kiếp sau được gặp anh lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn anh”, chị Thảo chia sẻ.
Mẹ 2 con cho biết, trước đây khi mới cưới, chị mở một cửa hàng quần áo ở Việt Nam, nhưng khi đã về Nhật Bản định cư, chị lui về hậu phương toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Dẫu vậy, anh Nakamura vẫn thường xuyên giúp vợ làm việc nhà, chăm con, không nề hà bất cứ việc gì.
Từ ngày cưới đến bây giờ, món nào chị Thảo và con gái thích ăn hoặc không thích thì anh đều ghi lại vào điện thoại để biết mua cho mẹ con chị ăn hoặc né món đó ra.
Anh Nakamura cũng không nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè. Vào thứ 7 và chủ nhật hay bất cứ khi nào rảnh rỗi thì anh sẽ nấu cơm cho vợ con ăn. Quần áo thường là chị Thảo cho vào máy giặt, nhưng chồng sẽ phơi quần áo. Nhà cửa lúc thì vợ dọn, lúc thì chồng dọn, lúc thì cả hai cùng dọn, nhưng toilet thì chị luôn luôn nhường chồng cọ. Còn về vấn đề tài chính, vợ chồng chị có 2 thẻ gồm 1 cái chính và 1 cái phụ, mỗi người giữ một cái và chị Thảo giữ thẻ chính để lo cho gia đình.
Hay khi vợ sinh con, chính tay Nakamura chăm vợ con, thậm chí anh còn tự mình kích sữa cho vợ rồi vỗ ợ hơi và dọn vệ sinh cho con. “Khi tôi mới sinh con xong, sữa chưa về nên có thuê dịch vụ kích sữa, nhưng người ta ấn mãi mà sữa không về, tôi đau đến mức bật khóc. Không ngờ khi đó chồng đưa tay ấn thì sữa về luôn mà tôi không đau đớn gì cả”, chị Thảo chia sẻ.
Mặc dù cuộc sống hiện tại vô cùng viên mãn và hạnh phúc nhưng lúc mới đầu chung sống cặp đôi vẫn có những điều chưa hiểu hết về nhau do khác biệt về văn hóa. Ví dụ như người Nhật không có thói quen cho bạn bè mượn tiền, nên khi anh Nakamura thấy chị Thảo cho người khác mượn tiền thì đều nhắc nhở.
Bà mẹ 2 con cũng nhận xét, chồng không thích nói dối và là người luôn có nhận định là sai thì phải lập tức xin lỗi, không được chối hay tìm lý do. Anh là một người rất kỹ tính trong việc lễ nghi và phép tắc, đúng giờ giấc nên mới đầu kết hôn chị cảm thấy rất khó khăn khi phải vào khuôn khổ. Nhưng chị Thảo phải thừa nhận rằng, nhờ có chồng mà phiên bản hiện tại của chị tốt hơn quá khứ rất nhiều, nhã nhặn và lễ độ hơn.
Đáng nói, dù kết hôn 4 năm nhưng cặp đôi chồng Nhật – vợ Việt chưa bao giờ cãi nhau. Những lúc hai vợ chồng bất đồng quan điểm, cả hai luôn cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi lại nói chuyện để giải thích cho nhau hiểu quan điểm của mình chứ không cãi vã.
Nhưng nếu sau này xảy ra cãi vã, chị Thảo cho biết chị sẽ nhìn về những kỷ niệm đẹp mà đối phương từng giành cho mình mà tha thứ. Tuy nhiên, nếu chồng đặt chân vào “vùng cấm” như ngoại tình thì chị sẽ không tha thứ và sẵn sàng ra đi với hai đứa con.
“Về điều này, khi cưới tôi đã nói thẳng với chồng rồi. Tôi cũng bảo anh rằng, nếu sau này hai đứa cãi nhau thì anh chỉ cần ôm tôi một cái. Và dù hai vợ chồng có giận thế nào cũng không được bỏ nhà ra đi, cũng không được sang phòng khác ngủ. Nhưng thật may, cưới 4 năm chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau”, chị Thảo cho hay.
Cũng theo chị Thảo, muốn một cuộc hôn nhân bền vững thì cần 4 yếu tố: Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, sự thấu hiểu của cả hai phía, bởi nếu chỉ một người cố gắng, một người không thì cố gắng thế nào cũng chỉ là điều vô nghĩa.
“Cuộc sống không ai lường trước điều gì. Nhưng mưa đến đâu mát mặt đến đó thôi. Sau này có ra sao thì chúng tôi vẫn có những kỷ niệm tốt về nhau. Hãy cố gắng sống tốt rồi cuộc sống sẽ an bài”, chị Thảo chia sẻ.