“Không sao cả em, không có chồng cũng chẳng sao, cứ nuôi con một mình cũng được”, câu nói ấy của chị bác sĩ tiếp thêm động lực cho Hiếu trong phòng sinh một mình.
23 tuổi nhận tin mình chuẩn bị lên chức mẹ, Đinh Thị Hiếu (dân tộc Ba-Na, sinh sống ở Gia Lai) cảm thấy lo lắng, áp lực. Mọi mệt mỏi bắt đầu dồn lên cô khi không biết phải làm sao. Hiếu đã từng có ý nghĩ bỏ thai đi nhưng nghe câu nói của bố “Cháu của bố, không được bỏ”, cô bỏ mặc những lời nói ngoài tai của mọi người quyết định mang bầu và đi sinh một mình.
Hiếu làm mẹ vào tháng 5 vừa qua.
“Cháu của bố, không được bỏ”
Đinh Thị Hiếu sinh sống ở huyện Kbang, Gia Lai. 23 tuổi trong khi nhiều bạn bè đang bay nhảy ở vùng trời rộng lớn kia, cô lại quyết định táo bạo làm single mom. Hiếu cho biết, khi nhìn thấy que thử thai 2 vạch, cô cảm giác rất sợ, lo lắng, áp lực và mệt mỏi. Cô đã có ý nghĩ bỏ thai vì sợ mình sẽ không thể trở thành một người mẹ tốt, không biết phải nói với gia đình ra sao. Tuy nhiên khi đi siêu âm một mình nghe bác sĩ thông báo thai đã được hơn 2 tháng có tim thai, cô không kìm nổi nước mắt vì thương con, vì biết con sinh ra sẽ khổ và cô sẽ phải nuôi con một mình.
Có thể nói, những ngày tháng đó là quãng thời gian thai kỳ đẫm nước mắt của Hiếu khi cô chỉ biết nằm trong phòng với đống suy nghĩ tồi tệ và những dòng nước mắt ướt gối. Cô không biết phải nói với gia đình thế nào và nói với ai trước.
“Gia đình mình có 7 chị em nhưng mọi người đều lập gia đình và ở riêng còn mình sống cùng bố mẹ. Bố mẹ đã ngoài 50 tuổi hoàn cảnh khó khăn ở trên nương rẫy làm ít khi về nhà. Khi quyết định nói với gia đình tức là mình đã quyết định giữ và sẽ nuôi đứa bé.
Mình nhớ sáng hôm gọi điện thoại nói chuyện với mẹ, mình suýt không nói lên lời. Mình bật khóc nói “Mẹ ơi con có bầu, hơn 2 tháng rồi”. Giọng mẹ bên kia cũng rất hoảng. Mình nói với mẹ “Con bỏ thai nhé” khi trong lòng rất đau nhưng bố đã thốt lên rằng “cháu của bố, không được bỏ, đợi bố mẹ về nói chuyện”.
Khi về nhà mọi người biết chuyện không một lời la mắng hay trách móc mình. Họ động viên, an ủi và ở bên mình. Bố nói với mình rằng “con là do mình kiếm, mình tạo nên. Vậy sao phải buồn? con phải vui lên chứ. Bố mẹ khổ nhưng đã nuôi 7 đứa con nên người, có thêm một đứa chúng ta cũng vẫn nuôi được”. Câu nói của bố làm mình xúc động”, Hiếu chia sẻ.
Mặc dù được gia đình an ủi nhưng trong lòng Hiếu vẫn luôn tự trách bản thân. Cô cứ nằm trong phòng một mình rồi tự hỏi “Mình sẽ làm mẹ sao? Mình sẽ lấy gì để nuôi con? Con thiếu thốn mọi thứ, nhất là không có bố, mình phải làm sao?” Những câu hỏi ấy khiến Hiếu chỉ biết khóc và khóc, không có một chút động lực và chút yêu đời nào như trước kia. Cô chán nản với tất cả mọi thứ và dường như tuyệt vọng.
Con là động lực cho cô mỗi ngày cố gắng.
Hiếu tâm sự, khoảng thời gian ấy cô chỉ sống luẩn quẩn trong nhà, cô không thích ồn ào, chỗ đông người mà chỉ muốn ở chỗ yên tĩnh và trong bóng tối bởi cô sợ người đời săm soi. Cô đã sống khá lâu như thế trong thời gian dài. Nhưng rồi nhìn bố mẹ già, nhìn những người yêu thương mình trong khi bản thân lại chỉ biết sống theo cảm xúc, những suy nghĩ của mình nên cô đã quyết định thay đổi vì mọi người và vì con.
Mang thai tầm 3 tháng, để có tiền lo cho bản thân, hơn nữa chưa bầu to, cô đi làm nhân mùa thu cà phê tới. Hàng ngày, cô cứ theo chị gái đi hái cà với bụng bầu gần 4 tháng dưới thời tiết nóng bức. Mặc dù lo lắng khi đứng cả ngày, với tay cao sợ ảnh hưởng tới con nhưng nghĩ đến việc có tiền mua đồ cho con cô lại cố gắng nhiều hơn.
“Mọi người có chồng được chồng chở đi siêu âm, kiếm tiền mua những gì vợ muốn còn mình nhìn lại tự đi khám, tự kiếm tiền, tự mua đồ cho con. Có lần mình chỉ cầm 200 nghìn trong túi đi siêu âm. Vô phòng siêu âm tự dưng cảm giác tủi thân dâng trào, nhìn lên màn hình thấy bàn tay, bàn chân con lành lặn mình rất vui. Bác sĩ hỏi có lấy thuốc sắt và canxi về uống không, mình chỉ dám trả lời “cháu vẫn còn khi nào hết cháu mua” trong khi từ lúc bầu chưa uống một viên thuốc bổ nào”, Hiếu thổ lộ.
Mang bầu trong khi vẫn chưa đi làm nên khi bầu được 6-7 tháng, Hiếu lo lắng vì bài toán kinh tế bắt đầu đặt ra làm sao lo cho bản thân và cho con lúc sinh, rồi cả tiền viện phí, đồ dùng. Lúc ấy là mùa người ta thu mì, sắn, dù bụng bầu khá to nhưng cô vẫn theo đi nhặt mì hoặc cặt mì cho người ta nhổ sẵn. Con đường đi làm xa xôi và gian nan, lên xuống dốc lên tục, đôi khi cô mệt đến ngạt thở nhưng vẫn cố gắng xoa bụng thầm nói với con rằng “Ráng vất vả xíu con nhé rồi mẹ con mình sẽ vượt qua”. Vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho bố mẹ nên cứ làm được bao nhiêu cô lại dành dụm bấy nhiêu để chuẩn bị cho ngày đi sinh của mình.
Hiếu bộc bạch, nhiều lúc cô không tránh khỏi được phút lúc yếu lòng. Nếu không cố giữ vững tinh thần thì có lẽ nhiều lần cô đã có ý nghĩ muốn tự tử. Thế rồi chính con, chính gia đình lại là bàn tay nắm lấy cô, giúp cô có động lực vượt qua khoảng thời gian khó khăn. May mắn dẫu thai kỳ phải làm lụng vất vả nhưng em bé vẫn phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn không bồi bổ nhiều nên em bé của cô nhẹ cân, đạt 2,5kg vào gần cuối tháng của thai kỳ.
Khi mang bầu nhiều lần Hiếu lo lắng vì con không đạt cân nặng chuẩn.
Đi sinh một mình, bác sĩ hỏi chồng rưng rưng nước mắt
Hiếu đi sinh ở tuần thứ 38. Ngày đi sinh của cô chỉ có mình chị gái dẫn đi rồi cô ở viện một mình chờ đẻ để chị gái về lo cho con bởi cô không muốn nhìn thấy mẹ, nhìn thấy người nhà sẽ không thể kìm nước mắt.
Ở phòng hậu sinh một mình một góc giường, tủi thân khi mọi người đi sinh có chồng, gia đình hùng hậu nhưng chính ở nơi đây giúp cô hiểu ra rằng “Cuộc sống cứ nhìn lên cao rồi cúi xuống sẽ thấy mình rất thấp. Hãy nhìn xuống thấp để thấy mình còn cao hơn nhiều người, điều quan trọng là sự quyết tâm, sự nỗ lực và cố gắng để có thể vượt qua khó khăn”.
“Mình ngồi trong phòng nhìn mọi người rồi nghĩ không biết mình sẽ trải qua cuộc vượt cạn thế nào. Tới trưa mình thấy bụng đói, một mình đi ra căng tin mua một hộp cơm về phòng rồi lại ngồi trên giường nhìn những người khác, vừa nhai cơm vừa chảy nước mắt. Lòng mình nặng nề, như có gì đó ngẹn ở cổ nhưng vì con mình phải ăn cho hết hộp cơm, phải có sức để sinh con ra, phải thật khoẻ mạnh vì sắp được gặp con”, Hiếu chia sẻ.
Con gái Hiếu chào đời ngày 22/5.
Được biết, Hiếu bị rỉ ối từ sáng tới tối và bắt đầu cơn đau từ tối tới 4h50 sáng mới sinh. Lần đầu bước vào phòng sinh, cô nhớ mãi câu hỏi của bác sĩ về họ tên vợ chồng, cô đã không do dự mà nói thẳng “Em không có chồng”.
“Không sao cả, không có chồng cũng chẳng sao, cứ nuôi con một mình cũng được”, chị bác sĩ nhìn Hiếu và nói khiến cô biết ơn với lời động viên này.
“Mình trải qua từng cơn đau từ 9h tối tới sáng, mình giữ tay chị gái thật chặt, cắn môi chịu từng cơn đau. Cơn đau càng lúc càng nhiều mình đã khóc, rên rỉ “chị ơi em đau quá”. 4h50 sáng mình cũng đã vượt cạn thành công, bác sĩ đặt con lên ngực mình. Bé nặng 3kg. Lúc đó mình chảy nước mắt và nói “cháu đã làm mẹ rồi”, Hiếu nhớ lại.
Ban đầu Hiếu có lo lắng, sợ sự xuất hiện của con nhưng khi quyết định giữ con là lúc Hiếu mong con từng ngày. Chính vì vậy khi sinh con cô không còn những bỡ ngỡ ban đầu nữa. Với kinh nghiệm chăm cháu khi còn trẻ, thay mẹ chúng chăm nuôi nên việc thay tã, cho con bú, tắm sữa, cô đều làm được. Cô biết mình không phải là một người mẹ hoàn hảo nhưng sẽ luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất.