Chứng kiến vợ đi sinh nguy kịch, anh Iman đã hứa không để vợ sinh lần nào nữa hoặc nếu được sẽ mang bầu thay vợ.
Nhìn bé Alisa (3 tuổi) - con gái chị Hảo và anh Iman, ai cũng phải thốt lên vì sự đáng yêu và xinh đẹp của bé. Tuy nhiên đối với chị Hảo, để có được bé là hành trình vô cùng gian nan của chị từ lúc cấn bầu đến ngày đi sinh. Dù 3 năm trôi qua những hình ảnh, khoảnh khắc về ngày đi sinh ấy, chị và chồng vẫn không thể nào quên.
Tổ ấm nhỏ của chị Hảo.
Chị Hảo (28 tuổi) sinh ra ở Đắk Lắk nhưng lớn lên ở Gia Lai còn anh Iman (31 tuổi) là người Iran nhưng sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển. Hiện tại, anh chị đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên con gái được 4 tuổi ở Thụy Điển.
Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, chị Hảo kể, do xảy ra nhiều biến cố từ gia đình đến học tập nên sau khi được người quen chỉ bảo, chị chọn Nha Trang là nơi bắt đầu cuộc sống mới của mình cũng như xác định tương lai ở thành phố biển xinh đẹp này. Sau khi xuống được 2 năm học và làm, chị có cơ hội quen anh Iman khi 2 người làm chung trong công ty. Hồi đó, anh Iman là sếp trong bếp Âu chị làm, còn chị chỉ là nhân viên quèn với chức vụ khá nhỏ, ai sai đâu làm đó.
Cơ duyên để anh chị có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn đó là khi nhân viên trong bếp Âu nghỉ việc hết chỉ còn mình chị ở lại, việc gì cũng đến tay. Anh Iman là người sẵn sàng giúp chị mọi việc, thậm chí thức dậy 3h sáng để xuống giúp chị.
“Chồng mình ngỏ lời trước với mình, nhưng ban đầu khá buồn vì anh không trung thực với mình. Mình và anh đến với nhau công nhiều nhất là ở mẹ chồng, mẹ nhắn tin cho mình rất nhiều dù chưa hề gặp. Hồi ấy chồng ví mình như chim cánh cụt, nhất là lúc chạy, thấy mình làm nhiều, nhưng lúc nào cũng cười.
Sau 4 tháng ngỏ lời yêu mình và gặp một số chuyện, mình đã đồng ý cho anh cơ hội sửa sai trước khi về nước. 28/7/2015 anh nhắn tin hỏi mình rằng “Hảo, bạn sẽ đồng ý lấy tôi làm chồng chứ?” và đến tháng 12/2015 anh quay lại Việt Nam xin gặp bố mình để xin cưới”, chị Hảo nhớ lại.
4 tháng sau khi lo nhà cửa, kinh tế xong xuôi, anh Iman bảo lãnh cho chị Hảo qua Thụy Điển. Và không lâu sau đó, vợ chồng chị hạnh phúc khi đón nhận tin vui chuẩn bị chào đón thành viên mới. Chị Hảo thổ lộ, khi nhận tin vui chị cảm thấy thực sự may mắn vì trước đó có đi chơi rất nhiều trò chơi mạo hiểm mà không hề biết mình có bầu. Hơn nữa, ông xã chị rất mong có con, anh sợ do mình uống nhiều nước ngọt ảnh hưởng đến việc có con nên khá áp lực trước đó. Chính vì vậy, tin vui này đến bất ngờ khiến cho anh vỡ òa trong hạnh phúc.
“Iman mong con đến nỗi mua 1 hộp 32 que thử rụng trứng, sáng nào cũng bắt mình thử rồi nhắn tin bạn bè có kinh nghiệm về con cái, cách dễ đậu thai và mua 1 hộp mấy chục que thử thai. Lúc phát hiện có bầu mới được 6 ngày sau quan hệ nên khi que đầu tiên hiện 2 vạch anh không tin, phải chạy đi mua que báo chuẩn nhất, thử hết que, gửi hết cho bạn bè mới tin có em bé. Anh khóc, xong cười như hâm. Vợ chồng mình báo cho gia đình sau 3 ngày và hơn 2 tuần sau, mẹ chồng đưa mình đi khám thai được 14 ngày. Mẹ chồng mình mừng quá trời, cả đoạn đường cứ hát rồi múa, về nhà bật nhạc múa nhìn vui lắm”, chị Hảo kể.
Cả nhà chị vui mừng, hạnh phúc khi nghe tin chị có bầu.
Từ khi phát hiện có bầu, chị Hảo đã bị nghén kinh khủng, cứ ngồi ô tô hay ngồi tàu là chị nôn đến rát dạ dày. Mỗi lần đi tàu được 2-3 trạm, chị lại chạy xuống nôn, mẹ chồng phải đứng che, vỗ lưng, lau miệng và mua nước cho chị súc miệng.
Mang bầu, chị cũng bị nghén đồ chua, ăn chanh chấm muối rồi ăn đồ muối như dưa chuột muối, ớt muối. Không chỉ vậy, chị còn bị nghén ngủ, cứ ngồi đâu lại ngủ đó, thậm chí bị lạc trên tàu vì ngủ quên.
Chị Hảo chia sẻ, suốt thời gian bầu chị không bồi bổ nhiều chỉ uống nhiều nước và uống sữa tươi không đường. Bên cạnh đó, chị cũng bổ sung vitamin, sắt mà ông xã mua cho. Suốt 4 tháng đầu mang thai, chị sút từ 48kg xuống 44kg. Mãi đến tháng thứ 7 đỡ nghén hơn chị mới lên lại số cân như thời con gái và tăng cân nhiều từ tháng thứ 8. Khi lên bàn sinh chị tăng được 54kg.
Chị Hảo mang bầu nghén khá nặng.
Mặc dù mang bầu vất vả nhưng chị Hảo cảm thấy may mắn vì được ông xã yêu thương chiều chuộng. Anh Iman xem trên mạng cách chăm sóc bà bầu để chăm chị tốt nhất. Những việc nhà, giặt đồ anh đều làm hết. Anh không ngại bóp chân, bôi dầu chống rạn, cúi đeo giày, mặc quần cho chị rồi mở nhạc không lời nguyên đêm cho 2 mẹ con chị ngủ. Khi đi làm đêm anh liên tục gọi video vừa làm vừa trông ngóng chị. Anh còn thường dẫn chị đi ăn đồ Việt, đi ăn tiệm Á hoặc mua đồ về nấu. Thậm chí, để chị luôn vui vẻ, không khóc, anh luôn nhận sai về mình.
“Làm bố lần đầu, anh vô cùng thích thú và hào hứng, thường hay nói chuyện với con ngay từ lúc thai chỉ vài tuần tuổi. Từ lúc con mấy tuần tuổi, anh cứ nói “ôi em bé của tôi, con có biết ta là Papa của con không?”. Rồi lúc em bé đạp, anh nạt yêu “này Alisa, đá bóng nhẹ thôi, vợ của ta đau đấy”, chị Hảo cười chia sẻ niềm hạnh phúc khi được làm bố của anh Iman.
Mang bầu khó khăn, đi sinh chị Hảo cũng gặp vô vàn vất vả vì quá ngày dự sinh con không có dấu hiệu muốn chào đời. Đến lúc có dấu hiệu chị lại khó đẻ, tử cung bé không mở được phân nào. Đặc biệt chị thuộc nhóm máu hiếm, loãng khó đông, từng có tiền sử mổ sốc thuốc.
Chị Hảo kể, trước đây ở Việt Nam chị từng mổ chân và mổ ruột thừa. Mặc dù lần nào cũng bị sốc thuốc, nôn, say sẩm, lịm đi nhưng chị không nghĩ nghiêm trọng cho đến khi sinh mổ. Chị được dự kiến sinh vào giữa tháng 1 nhưng đến qua 41 tuần em bé chẳng chịu ra và không hề có cơn đau đẻ nào. Chị đã rất “thèm” đẻ nhưng ở Thụy Điển xin mổ không được vì em bé phát triển bình thường, khỏe mạnh. Lúc ấy, chị đã rất sợ vì tiếng không biết, người thân không có. Chưa kể, ở đây không phải lúc nào siêu âm cũng được, trong khi chị được bác sĩ thông báo thuộc nhóm máu hiếm, loãng, khó đông cần phải chuẩn bị máu.
Mãi đến 3h sáng ngày 28/2 chị mới thấy ra máu báo. Tuy nhiên vì lần đầu mang bầu chưa có kinh nghiệm nên chị không hay biết đó là máu báo mà nghĩ con bị làm sao, chị run đứng không được phải gọi chồng. Anh Iman - chồng chị cũng run không kém, luống cuống, đứng gãi đầu không biết phải làm sao.
“Sau khi uống nước anh mới bình tâm lại gọi hỏi bệnh viện. Trước khi đưa mình lên taxi đi đẻ, anh còn bảo mình cho xuống bếp chiên quả trứng ăn với miếng bò cho có sức, sợ không đủ sức vào viện trực chăm vợ”, chị Hảo cười.
Chị mang bầu hơn 41 tuần mới sinh bé Alisa.
Khi vào viện, chị Hảo có cơn đau, em bé thúc phía dưới cảm giác như sắp đẻ nhưng khi y tá khám chị vẫn chưa mở phân nào nên được cho về và dặn 2-3 ngày nữa lên lại viện. Vì quá ngày sinh, sợ con có vấn đề gì nên chị Hảo phải khóc lóc xin bác sĩ cho ở lại viện cho yên tâm phần nào.
Nói đến đây, chị Hảo cười nhớ lại khoảng thời gian đó, mẹ chồng lên chăm chị ở viện ân cần hỏi han khiến chị phát bực. Cứ vài 3 phút mẹ lại hỏi “con gái yêu, con không đói hả” một lần trong khi chị đau quá không ăn nổi. Tuy nhiên chị cũng phải cảm ơn mẹ vì sự quan tâm chăm sóc của bà dành cho chị ở nơi xa xứ. Bà đỡ đần chị khi bị sốc thuốc giảm đau, nôn, hoa mắt. Thậm chí, chị nôn vào hết cả người bà, làm bẩn hết bộ quần áo đẹp mặc đón cháu vì không kịp vào toilet, bà cũng không nói một lời. Bà còn khóc khi chị cứ nôn suốt đến tối. Không những vậy, chị chồng cũng quan tâm từng ly từng tí tìm mua cho đồ ăn Việt khiến chị cảm động.
Bé Alisa chào đời nặng 3,1kg.
Chia sẻ về ngày đi sinh của mình, chị Hảo cho biết, 10h đêm, sau khi bác sĩ khám chưa mở được phân nào đã quyết định cho chị mổ. Những tưởng được mổ là xong xuôi nhưng sau đó, chị phải đối diện với vô vàn những câu chuyện đến bây giờ nhớ lại vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Khi được bác sĩ tiêm gây tê tủy sống, đến lần thứ 3 mình đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bác sĩ người Nga đó nói rất nhiều nhưng mình không hiểu và có y tá cầm tay mình. Bác sĩ tiêm lần 4, chồng mình cản lại khiến bác sĩ run tay mình mới biết bác sĩ tiêm trật. Tuy nhiên vì con mình nói với chồng chịu được để bác sĩ tiêm. Mỗi lần tiêm trật chồng mình lại la toáng lên, anh khóc tu tu, y tá người Thái cũng khóc khiến mình sợ lắm. Mình cứ nhắm mắt đến lúc bác sĩ kêu ổn nhưng khi vào phòng mổ, bác sĩ bắt đầu mổ mình đau quá đã hét lên, y tá bác sĩ phải nháo nhào rút hết dây ống thở ở cơ thể mình ra. Mình chỉ kịp hỏi chồng tại sao không mổ, rồi lịm đi.
Mình nghe kể, bác sĩ gây tê tủy sống cho mình khi ra ngoài hành lang có nói chuyện với đồng nghiệp rằng tiêm tầm hơn 10 lần không được vì lưng người châu Á nhỏ quá, mẹ chồng mình nghe được ức quá nhảy vào đòi đánh bác sĩ và kêu “Con gái tôi làm sao thì tôi giết ông” rồi bị cảnh sát bắt đi”, chị Hảo chia sẻ.
Khi tỉnh dậy, chị Hảo chỉ nghe tiếng mẹ chồng khóc bên cạnh và nhìn máu cả ga giường vì chị bị máu loãng, máu từ 14 mũi tiêm, máu từ vết mổ lần 1. Tuy nhiên chưa kịp hiểu gì chị đã được y tá đẩy vào phòng mổ nhanh đến nỗi chồng chị không kịp vào. Chị được tiêm gây tê lại từ đầu.
Khác với lần trước, lần này ca mổ của chị diễn ra thành công. Chị vẫn nhớ mãi khoảnh khắc con chào đời, cất tiếng khóc oe oe ngày 1/3/2017 khiến cả phòng mổ hò reo, mọi người chúc mừng chị, cô y tá còn hôn lên đầu chị. Và sau khi ông xã cắt dây rốn cho con và ẵm con lần đầu tiên, chị được bác sĩ đặt con da kề da lên ngực.
“Lúc được ôm con mình còn thì thầm trong miệng “mẹ ơi, con được làm mẹ rồi”. Trong cái lúc nguy hiểm nhất mình đã hối hận, lúc ấy mình tưởng không qua khỏi. Cộng với việc thấy y tá khóc, mình thêm hoảng. Mình có khóc và nói “xin lỗi bố, con sai rồi” vì hồi đó bố có cản kêu mình qua đây, sướng khổ phải tự chịu, không được hối hận. Con được 3,1kg khá nhỏ nè, da đỏ nhăn nheo, tóc bị rụng hết đằng trước, móng tay móng chân dài và nhọn lắm đặt trên ngực mình khóc trong hạnh phúc luôn”, chị Hảo thổ lộ.
Chứng kiến vợ đi sinh khó nhọc anh Iman quyết định không để chị sinh thêm lần nào nữa.
Vợ đi sinh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt chứng kiến bác sĩ mổ, anh Iman sốc, mặt tái xanh sợ vợ không qua khỏi, sợ mấy lớp mổ khiến vợ không sống nổi. Sau khi chị về phòng hồi sức, anh hôn, nói lời cảm ơn đến chị và quyết định sẽ không để chị đẻ thêm nữa hoặc anh sẽ đẻ thay chị. Đến bây giờ anh vẫn gọi chị là “nữ siêu nhân”. Còn mẹ chồng vào chăm con dâu chỉ khóc, ôm và nói cảm ơn chị suốt vì bà hiểu những vất vả, khó khăn mà chị đã trải qua khi sinh con.
Được biết, sau sinh mổ 2 ngày chị Hảo được bác sĩ cho về nhà. Chị về nhà mẹ chồng ở nên mọi người trong gia đình chăm sóc từng ly từng tí. Mỗi khi con ngủ mẹ chồng lại giục chị đi ngủ lấy sức. Bà vệ sinh cá nhân, tắm gội, mặc đồ và dọn đồ dơ cho chị mà không ngần ngại gì. Toàn bộ đồ ăn, bà còn làm rất kỹ theo ý chị và thay đổi món ăn liên tục để không bị trùng món. Đến bây giờ, mẹ chồng chị vẫn trêu chị rằng “con gái ruột của bà cũng chưa chăm được như mình”. Tuy chị và mẹ chồng từng xảy ra mâu thuẫn khi bé mới được 4 ngày nhưng chị cảm thấy may mắn vì ở nơi xa xứ được chồng và gia đình chồng yêu thương, chăm sóc.
Không chỉ có mẹ chồng, chị chồng dù ở xa nhưng thỉnh thoảng vẫn mua đồ ăn Việt cho chị tẩm bổ và bưng đồ ăn bón tận giường cho chị.
Bé Alisa hơn 10 tháng mới sinh nên sau sinh chỉ lật và biết đi luôn. Hơn 1 tuổi bé mọc răng một lúc 6 cái. Bé tự ăn lúc 9 tháng và tự bỏ bỉm lúc 1 tuổi. Chị nuôi con theo phong cách phương Tây
Gia đình chị Hảo bên mẹ chồng.