Biết chị dâu ở quê mới sinh mà lòng tôi rối bời vì không có tiền nên lén lục túi của chồng.
Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi cưới nhau đã 3 năm. Hai vợ chồng đã có 1 con nhỏ và đời sống kinh tế tạm gọi là ổn định khi phấn đấu mua được nhà riêng. Mặc dù vậy, hàng tháng chúng tôi vẫn phải trả tiền vay mua nhà, cuộc sống tạm đủ ăn đủ tiêu mà không dư dả.
Chính bởi có gia đình riêng như vậy nên dù nhiều lúc ở quê tôi rất thương mẹ đẻ và chị dâu nhưng lại ít khi giúp đỡ được cho họ. Bố tôi mất nhiều năm trước nên ở quê chỉ còn mẹ và anh trai sinh sống. Anh trai tôi không được nhanh nhẹn, năng động như người ta. Từ nhỏ anh hơi ngờ nghệch vì bị bệnh động kinh. Từ đó anh chỉ ở nhà làm ruộng cùng mẹ. Mẹ tôi quanh năm ngày tháng cũng chẳng đi đâu được, suốt ngày ở bên canh chừng vì thi thoảng anh lại bị co cứng chân tay, co giật đùng đùng.
Chị dâu bảo không kế hoạch vì muốn sinh một đứa con cho vui cửa vui nhà. (Ảnh minh họa)
Vì anh trai bị như vậy nên chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ có cô gái nào chịu lấy anh mặc dù cũng muốn anh yên bề gia thất. Cho tới 2 năm trước anh được bác tôi mai mối cho cô gái làng bên. Sau 2 tháng tìm hiểu, anh với chị đám cưới. Chị dâu tôi khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường. Do là gái ế trong làng nên chị chấp nhận lấy anh để thoát ế.
Lo sợ bệnh động kinh có thể di truyền ở một tỉ lệ nhất định từ bố mẹ sang con cháu nên nhiều lần tôi và mẹ đã nhắc chị kế hoạch. Nhưng chị bảo sẽ không kế hoạch vì muốn sinh một đứa con cho vui cửa vui nhà. Dù có khổ sở thế nào chị cũng vì con mà chịu đựng được. Chị dâu xác định tinh thần như thế nên tôi và mẹ không có bất cứ ý kiến gì, để chị tự quyết định chuyện con cái. Thấy anh chị sống với nhau hạnh phúc, yêu thương và quan tâm nhau nên tôi và mẹ yên tâm phần nào.
Cưới nhau được hơn năm thì chị dâu tôi có bầu. Vì anh trai ngờ nghệch và thi thoảng bị động kinh nên mẹ tôi chăm sóc con dâu cẩn thận chu đáo. Tháng nào tôi cố gắng mua thuốc bổ, đồ tẩm bổ gửi về cho chị ăn uống bổ sung. Để chăm chút được cho chị dâu bầu, tôi cũng phải cắt hết mọi khoản tiêu pha vặt vãnh của bản thân và cả nhà mà không dám nói cho chồng biết vì sợ anh lại nói vào ra không hay. Cũng may cả thai kỳ của chị dâu đều suôn sẻ, khỏe mạnh.
Đợt vừa rồi, công ty tôi làm việc nhận được ít hợp đồng may từ bên ngoài nên 2 tháng rồi công nhân ít việc hẳn, lương của tôi giảm gần một nửa. Mọi chi tiêu trong nhà trông chờ hết vào lương của chồng. Để sinh hoạt thoải mái, chồng tôi còn nhận làm thêm cho dự án. Công việc của anh lúc nào cũng kéo dài đến tận 2-3h sáng mới nghỉ khiến tôi xót nhưng cố động viên anh qua giai đoạn này.
Đêm hôm trước đang ngủ thì tôi nhận được điện thoại của mẹ đẻ ở quê báo chị dâu chuyển dạ sớm, phải đưa vào viện sinh. Mẹ tôi báo chị dâu bị khung chậu hẹp nên phải mổ đẻ, vì thế bà cần thêm 4 triệu để đóng viện phí và bảo tôi sớm mai mang vào viện.
Biết mẹ đẻ không có tiền nên tôi rút hết tiền trong ví ra đếm chỉ được 2 triệu. Còn thiếu 2 triệu nữa nhưng lúc ấy chồng đang ngủ, tôi không tiện đánh thức hỏi nên lén lục túi của anh lấy 2 triệu gửi về cho chị dâu sinh. Lấy xong tiền, tôi bỏ vào ví rồi đi nằm 1 lúc đợi trời tờ mờ sáng, chồng con chưa ngủ dậy là về quê. Tôi nghĩ sau đó sẽ giải thích với anh sau vì hôm ấy chủ nhật anh cũng không phải đi làm.
Vậy mà khi tôi vào viện, lấy phong bì 4 triệu đã chuẩn bị ra đưa cho mẹ đóng viện phí cho chị dâu sinh, bà đếm lại thì phong bì lại có tận 8 triệu khiến tôi ngạc nhiên. Đúng lúc này, chồng tôi gọi điện hỏi vợ đã vào đến viện với chị dâu chưa. Anh đang ngủ thấy tôi nghe điện thoại của mẹ và chứng kiến vợ lén lục túi của chồng lấy tiền. Vì thế, khi tôi vào nhà vệ sinh, anh đã lén lấy thêm tiền để vào đó cho tôi mang về lo cho chị dâu sinh.
Đang đêm tôi lục túi chồng lấy 2 triệu gửi về cho chị dâu sinh, hành động sau đó của chồng khiến tôi đứng hình. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi còn nói, vợ chồng dù nghèo thật nhưng tiền vẫn có thể làm ra dần nên không phải giấu chồng giúp đỡ cho chị dâu vì đều là người nhà của anh cả. Câu nói của chồng khiến tôi đứng hình và ấm lòng quá.
Hiện chị dâu tôi đã sinh em bé mẹ tròn con vuông bằng phương pháp sinh mổ rồi. Trộm vía cháu tôi kháu khỉnh và khỏe mạnh. Nhưng tôi với mẹ cứ cầu trời khấn Phật để sau này không bị di truyền bệnh động kinh như bố. Không biết bệnh này có di truyền không cả nhà nhỉ?
Động kinh có di truyền không?
Bệnh động kinh hoàn toàn có thể di truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Nếu bố hoặc mẹ có tiền sử mắc động kinh sẽ có tỉ lệ di truyền sang con cao hơn. Ở những người trưởng thành mắc động kinh vô căn (động kinh nguyên phát), không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh sẽ có tỉ lệ di truyền sang con cái cao nhất.
Các nghiên cứu lâm sàng cũng cho thấy kết quả, yếu tố gen cũng là nguyên nhân chính gây nên bệnh động kinh. Vì vậy, động kinh hoàn toàn có thể di truyền ở một tỉ lệ nhất định từ bố mẹ hoặc ông bà sang con cháu.
Theo ghi nhận từ Vinmec, từ kết quả nghiên cứu và thống kê cho thấy, tỷ lệ di truyền động kinh từ các thế hệ bình quân là khoảng 2%. Các trường hợp bố mẹ trực tiếp di truyền cho con có kết quả:
- Thế hệ bố mẹ bị động kinh sẽ có tỉ lệ di truyền sang con là 5%, đối với dạng động kinh toàn thể tỉ lệ sẽ cao hơn ở mức từ 9 - 12%.
- Nếu chỉ có mẹ bị mắc động kinh, tỉ lệ thai nhi trong bụng bị di truyền bệnh là 5%. Trong khi đó, nếu ba bị động kinh, con sẽ có 2 - 4% khả năng bị di truyền từ bố.
Như vậy, bệnh động kinh hoàn toàn có khả năng di truyền, thậm chí là cao lên đến 12% đối với động kinh toàn thể.