Nhiều người nói chị Hiếu liều lĩnh khi chấp nhận cho bệnh ung thư tiến triển nặng để giữ lại đứa con thứ 3 nhưng với chị đó là những quyết định bình thường của một người mẹ, của một tình mẫu tử thiêng liêng.
Chị Hiếu phát hiện là một bệnh nhân ung thư và đang từng ngày kiên cường như những chiến binh hoa mặt trời.
Chị Phạm Thị Hiếu (37 tuổi) ở Hải Dương là mẹ của 3 bạn nhỏ Tuấn Anh, Phương Anh và Ngọc Anh. Chị phát hiện bản thân mắc ung thư vú khi mang thai con thứ 3 được 6 tháng. Tuy nhiên vì sợ ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng nên chị quyết không điều trị hay thăm khám tiếp mà chị đợi đến khi nào con chào đời an toàn mới bước vào công cuộc chạy chữa.
Theo lời bà mẹ Hải Dương, khi đang mang thai bé thứ 3 được 6 tháng chị bỗng thấy cơ thể có những dấu hiệu khác lạ. Linh cảm có điều gì đó không lành ngay hôm sau khi đi siêu âm thai chị nhờ bác sĩ siêu âm luôn tuyến vú, nhìn hình ảnh trên máy, bác sĩ nói chị có một cái u khoảng 3 – 4cm và được khuyên tới bệnh viện K để khám.
Nghe bác sĩ chẩn đoán như vậy, ban đầu chị có lo lắng nhưng chị xác định nếu đi khám phát hiện mắc ung thư vú rất có thể sẽ phải bỏ con, nên chị quyết định chịu đau chứ không lên tuyến trên khám, chị tiếp tục đợi đến khi nào sinh xong rồi sẽ tính.
“Lúc mới đầu mình sờ thấy có hạch nổi lên mình vẫn lạc quan lắm, nghĩ đó chỉ là do tắc tuyến sữa, cho tới khi bác sĩ siêu âm bảo có u, mình lặng người đi nhưng sau đó bình tĩnh lại, không nghĩ nhiều gì mà chỉ nghĩ đến em bé trong bụng. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình cũng phải cố giữ thai để em bé được ra đời” – chị nói.
Phát hiện khối u ở ngực khi mang thai 6 tháng nhưng chị quyết không điều trị vì sợ sẽ ảnh hưởng tới con.
Sau này khi biết chuyện chị giấu mọi người để giữ thai và cho con chào đời, không ít người thân nói chị “ngu”, “bị điên” và họ lần lượt đặt ra câu hỏi với chị rằng: “Tại sao lại phải đánh đổi tính mạng của mẹ để lấy đứa con, trong khi trước đó đã có 2 bé”… Đáp lại tất cả những điều tiếng, xì xào từ bên ngoài chị chỉ âm thầm lắng nghe và làm theo những gì trái tim một người mẹ mách bảo, bình tâm để thai được khỏe mạnh và yêu con theo cách của mình, trong toàn bộ khả năng còn lại của mình.
Những ngày sau đó chị không u sầu ủ rũ quá nhiều mà ngược lại vẫn lạc quan vui vẻ bên gia đình. Vì lo nghĩ cho em bé trong bụng nên dù có khối hạch có to lên hay đau nhức chị vẫn quyết không dùng thuốc giảm đau hay can thiệp bất cứ phương pháp điều trị nào. Chị nói bản thân có một niềm tin rất lớn và nghĩ hai mẹ con sẽ cùng nhau sớm vượt qua đau đớn để “vượt cạn” thành công.
Chị Hiếu được mổ khẩn cấp ở tuần cuối thai kỳ, con chào đời hoàn toàn khỏe mạnh, lành lặn và khóc rất to. Còn chị dù cơ thể còn mệt rã và đau đớn sau ca mổ lấy thai nhưng chị nghĩ hai mẹ con đã mạnh mẽ cán đích thành công.
Em bé chào đời được một tháng chị bắt đầu thấy khối u ở ngực to lên bất thường, gửi con cho ông bà chăm sóc hộ chị khăn gói lên Hà Nội khám bệnh, tại đây chị được xác định ung thư vú đã chuyển sang giai đoạn nặng phải nhập viện sớm nhất có thể.
Chị nói: “Nếu như trước đây khi bác sĩ nói có khối u nghi ung thư vú thì mình không nghĩ ngợi gì nhưng tại bệnh viện K, sau khi được bác sĩ thông báo bệnh đã chuyển sang giai đoạn 4 mình đã suy nghĩ rất nhiều. Thấy thương cho số phận mình khi 3 tháng tuổi đã mất bố, giờ đến lượt con mình mới 1 tháng tuổi nếu phải mồ côi mẹ thì con sẽ sống sao”.
Khi vừa sinh con được một tháng thì chị bước vào điều trị ung thư vú.
Với quyết tâm phải sống để chăm sóc và dìu dắt các con, một tuần sau khi xác định được bệnh đã chuyển sang giai đoạn mới chị bắt đầu nhập viện, chị gần như sống 3 tháng sau đó ở viện, với hóa chất và kim truyền. Con gái nhỏ Ngọc Anh (lúc đó 1 tháng tuổi) được ông bà chăm sóc.
Những khi về nhà dù rất nhớ thương con nhưng chị không dám ôm ấp con quá nhiều vì sợ hóa chất làm ảnh hưởng đến con. Đến tận bây giờ, mỗi khi đến lịch trở lại bệnh viện điều trị, ông bà và người thân xung quanh vẫn thay chị gánh vác việc chăm sóc các con.
Có những khoảng lặng chị Hiếu tự thấy chạnh lòng vì sau bao tháng ngày giành giật với khối u ở ngực, bất chấp nguy hiểm để sinh con nhưng lại không có nhiều thời gian bên con những năm tháng mới lọt lòng. Không được ở bên chăm sóc con nhiều nhưng chị mừng vô kể khi vẫn còn được sống được thấy sinh linh bé bỏng đang được lớn lên từng ngày.
Mẹ 8X nói: “Những ngày mình mới nhập viện điều trị là lúc con bé mới 1 tháng tuổi, con ở nhà khát sữa khóc inh ỏi cho ông bà, còn mẹ ở viện do căng tức bầu sữa phải nghiến răng lợi chịu đau để vắt sữa bỏ đi. Con khóc, mẹ khóc triền miên nhiều đêm như vậy. Khóc xong ngồi dậy mình lại bình tĩnh và quyết tâm phải sống để cho con còn có mẹ”.
Ngày bước vào điều trị hóa chất chị đã chuẩn bị tinh thần và rất bình tĩnh, chị hiểu rằng mình đã đủ hạnh phúc khi bao đau đớn trước đó để một sinh linh được làm người. Song thật không may mắn khi đã trải qua rất nhiều phác đồ, liệu trình điều trị khối u vẫn tiếp tục phát triển, biến dạng và có nguy cơ di căn hoại tử. “Lúc đó mình nghĩ chắc ngày tận số mình đã đến nhưng may mắn nhờ gặp được bác sĩ giỏi nên khối u được bóc tách sẵn sàng cho hành trình hóa xạ trị về sau” – chị nhớ lại.
Con chào đời được 30 tháng cũng là 30 tháng nay chị chiến đấu không ngừng nghỉ với căn bệnh ung thư quái ác.
Khi kể lại câu chuyện của mình, chị Hiếu được nhiều bạn bè trên cộng đồng mạng xã hội khen dũng cảm, mạnh mẽ, phi thường và cả liều lĩnh… Nhưng chị không dám nhận từ nào trong số những danh xưng lớn lao ấy. Chị chỉ nghĩ mình là một phụ nữ bình thường mang trái tim của người mẹ, lựa chọn phương án để con được làm người, đó là một phản ứng bình thường của rất nhiều người mẹ.
Vậy là đã 33 tháng kể từ ngày chị nhận ra ở ngực có khối u, tròn 30 tháng bé Ngọc Anh chào đời và cũng là 30 tháng chị Hiếu chiến đấu không ngừng nghỉ với bản án ung thư, với khối u di căn nhiều nơi trên thể người mẹ trẻ. Dẫu cuộc sống phía trước vẫn còn muôn vàn khó khăn, song với tình yêu thương của gia đình, bạn bè, đặc biệt là 3 đứa con thơ sẽ là liều thuốc hữu ích để tiếp thêm sức mạnh giúp mẹ chiến thắng ung thư.