Khi tôi mang thai, anh lập tức đưa về nhà anh để xin cưới.
Năm đó, khi còn học cấp 3, tôi đã yêu sớm và từng bước đi quá giới hạn với người yêu. Đến khi nhận ra mình trễ kinh hai tuần và cơ thể có dấu hiệu khác lạ, tôi lo lắng giục anh cùng đi khám và nghĩ anh sẽ đề cập chuyện cưới xin, nhưng anh lại thẳng thừng bảo:
“Bây giờ cưới sao được? Anh còn phải lo tương lai.”
Lời nói của anh như nhát dao đâm vào tim. Tôi cầu xin anh nghĩ cho tôi và đứa con trong bụng, nhưng anh vẫn cương quyết từ chối. Một tháng sau, tôi mới biết anh âm thầm ra nước ngoài du học mà không nói lời nào. Gia đình anh cũng không thừa nhận đứa bé, thậm chí còn xua đuổi tôi.
Khi có bầu, tôi tìm bạn trai mong anh thực hiện lời hứa tổ chức đám cưới nhưng anh đã thẳng thừng từ chối. (Ảnh minh họa)
Mặc dù đau đớn và tủi nhục, tôi vẫn quyết giữ lại đứa con. Nhưng ở nhà, bố mẹ tôi liên tục trách mắng, cho rằng tôi làm mất mặt gia đình. Khi sinh con, bạn của mẹ giới thiệu một gia đình ở xa muốn xin con nuôi. Đắn đo mãi, cuối cùng tôi buộc lòng phải để con ra đi, hy vọng con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Sau đó, tôi rời quê, lên thành phố học nghề spa cùng chị họ. Nhờ chút vốn bố mẹ cho, tôi dần ổn định cuộc sống. Dần dà, tôi cũng bước qua những chuyện cũ, tập trung vào công việc và quen một vài người, nhưng không mối tình nào bền.
Rồi tôi gặp người yêu hiện tại. Hai chúng tôi hợp nhau và quyết định gắn bó. Khi tôi mang thai, anh lập tức đưa về nhà anh để xin cưới.
Hôm ra mắt, gia đình anh tụ họp đông đủ. Trong lúc các cháu chơi ngoài sân, tôi như chết lặng khi nhìn thấy một bé gái giống hệt mình hồi nhỏ. Tôi vẫn giữ ảnh ngày xưa bố mẹ đưa đi chụp làm kỷ niệm, và gương mặt bé gái ấy không khác gì bản sao của tôi.
Đang bối rối, chồng tôi bất chợt nói:
“Đó là con nuôi của anh cả. Vợ chồng anh chị ấy cưới nhau 5 năm, bị vô sinh không rõ nguyên nhân nên nhận nuôi để lấy vía. May mắn sau đó sinh được hai con trai. Bé này ngoan lắm, ai cũng yêu quý.”
Nghe lời anh, tim tôi như thắt lại. Trước đây, gia đình nhận con tôi làm con nuôi không tiết lộ gì nhiều, chỉ bảo họ sống xa và có điều kiện. Tôi đã nghĩ con sẽ được hạnh phúc, nhưng không ngờ lại trớ trêu đến vậy.
Vừa nhìn thấy cháu gái chồng tương lai, tôi hoang mang tột độ phát hiện bí mật năm xưa của chính mình. (Ảnh minh họa)
Bé gái cứ quấn lấy tôi, cầm tay tôi nói:
“Cô buộc tóc giúp con nhé.”
Cả nhà nhìn tôi thân thiện với cháu lại càng quý mến. Chồng tôi còn buột miệng trêu:
“Sao em với bé Nhi trông cứ có nét giống nhau thế nhỉ?”
Câu nói của anh khiến tôi bủn rủn, sợ hãi không yên. Từ hôm đó, tôi phải cố gắng trang điểm đậm để làm giảm nét giống nhau giữa hai mẹ con. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bé Nhi, tôi lại cảm thấy tội lỗi, vừa thương vừa đau đớn.
Tôi không ngờ mình lại trở thành thím dâu của chính con gái ruột. Nếu một ngày sự thật bị lộ, tôi không biết phải đối diện với gia đình chồng và tương lai của mình ra sao nữa.
Vì sao lại có tình trạng vô sinh không rõ nguyên nhân?
Một cặp vợ chồng quan hệ tình dục đều đặn, thường xuyên, không dùng bất kì biện pháp tránh thai nào mà sau một năm vẫn không thụ thai thì được coi là vô sinh. Mặc dù mốc đánh giá là sau một năm, nhưng với những cặp vợ chồng mà người vợ trên 35 tuổi, mốc đánh giá có thể rút xuống còn 6 tháng.
Ủy ban thực hành của Hiệp hội y học sinh sản Hoa Kỳ (Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine - ASRM) đã đưa ra hướng dẫn thăm khám tiêu chuẩn đối với các trường hợp vô sinh, bao gồm thực hiện tinh dịch đồ, đánh giá sự rụng trứng, chụp buồng tử cung vòi trứng có cản quang (hysterosalpingography - HSG), và kiểm tra dự trữ buồng trứng và nội soi ổ bụng nếu cần. Nếu tất cả các kết quả đều là bình thường, thì trường hợp này là vô sinh không rõ nguyên nhân.
Mặc dù có sự khác nhau giữa các nghiên cứu và thống kê, nhưng vô sinh không rõ nguyên nhân chiếm tỉ lệ khoảng 15 - 30% tổng số trường hợp vô sinh.