Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Một người phụ nữ vừa trải qua sinh nở, vừa vật lộn với những đêm mất ngủ, với cơ thể sồ sề và vết mổ chưa lành hẳn, vậy mà còn phải đối diện với một nỗi đau khác khi bị chồng khiến mình thất vọng.
Tôi và chồng yêu nhau 3 năm rồi kết hôn. Anh hơn tôi 2 tuổi, chững chạc, tâm lý, luôn là người chủ động chăm sóc tôi. Khi tôi mang thai, anh nâng niu tôi từng chút một. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng ngưỡng mộ tôi có được người chồng lý tưởng. Ngay cả khi tôi sinh con, anh vẫn chu đáo, không hề tỏ ra khó chịu hay phiền hà khi tôi bận rộn với con suốt ngày đêm. Nhưng… có một điều gì đó đã thay đổi, dù tôi không thể gọi tên.
Sau khi sinh, tôi kiệt sức hoàn toàn. Lần đầu làm mẹ, tôi gần như đánh mất bản thân mình. Đêm nào cũng ôm con ru ngủ, người lúc nào cũng bết dính vì sữa tràn, quần áo luộm thuộm, tóc rối bù, chẳng còn tâm trí nào để chăm sóc bản thân. Thậm chí, tôi còn không dám nhìn mình trong gương. Cơ thể tôi chằng chịt vết rạn, vòng eo không còn thon gọn, vết mổ thỉnh thoảng lại đau nhói. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến việc mang thai thêm lần nữa, phần vì ám ảnh chuyện sinh nở, phần vì tôi đã từng bị nhiễm trùng vết mổ, phải nằm viện dài ngày.
Chồng tôi vẫn quan tâm, vẫn giúp đỡ tôi chăm con, nhưng có một thứ gì đó giữa chúng tôi dần nguội lạnh. Những cái ôm không còn kéo dài, những lời nói yêu thương cũng ít đi. Chúng tôi không còn những buổi tối trò chuyện thân mật như trước, thay vào đó là những ngày anh đi làm, về nhà muộn, rồi lặng lẽ lướt điện thoại. Tôi biết, tôi đã không còn là người phụ nữ dịu dàng, hấp dẫn như trước nữa. Nhưng tôi không nghĩ rằng… có ngày mình lại bị tổn thương theo cách này.
Cơ thể tôi chằng chịt vết rạn, vòng eo không còn thon gọn, vết mổ thỉnh thoảng lại đau nhói. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, chồng tôi đi nhậu về khuya, người loạng choạng bước vào nhà, mùi rượu nồng nặc. Tôi thở dài, lấy khăn lau mặt cho anh tỉnh táo. Đúng lúc đó, điện thoại anh rung lên.
Một tin nhắn hiện trên màn hình. Tôi không cố tình xâm phạm riêng tư của chồng, nhưng nội dung tin nhắn khiến tôi sững sờ.
"Mỗi khi rời xa vòng tay anh, chỉ khi nào về đến nhà “an toàn” thì em mới biết mình “còn sống”.
Tay tôi run lên. Linh cảm mách bảo tôi mở tin nhắn ra. Tin nhắn nằm trong danh sách ẩn, có lẽ vì chồng tôi vừa nhắn tin trước khi đi nhậu nên chưa kịp ẩn đi. Tôi lướt lên những đoạn hội thoại trước đó, mỗi một dòng chữ như một nhát dao cứa vào tim tôi.
"Hôm nay anh nhớ em lắm..."
"Sao em gầy thế này, đừng để anh xót xa..."
"Em mà không ở bên anh, anh sẽ phát điên mất..."
Tim tôi nhói đau. Đây không phải là những lời nói bâng quơ giữa đồng nghiệp. Đây là những câu chữ của một người đàn ông đang chìm đắm trong một mối quan hệ khác.
Tôi nhìn sang chồng mình – người đàn ông tôi từng tin tưởng tuyệt đối, đang ngủ say không hay biết rằng tôi vừa phát hiện bí mật anh giấu kín bấy lâu nay.
Sáng hôm sau, khi chồng tỉnh dậy, tôi đưa điện thoại cho anh. Anh nhìn màn hình, rồi nhìn tôi. Không né tránh, không chối cãi.
"Cô ta là ai?"– Tôi hỏi, giọng bình tĩnh đến lạ.
Chồng tôi thở dài, ánh mắt đầy áy náy.
"Anh xin lỗi..."
Ba chữ ấy như giáng một đòn mạnh vào tim tôi. Anh thừa nhận mối quan hệ này bắt đầu sau khi tôi sinh con. Anh cảm thấy giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình, không còn sự gần gũi, không còn những phút giây lãng mạn như trước. Tôi luôn bận bịu với con, né tránh những cái ôm, những lần anh chủ động. Anh cô đơn, trống trải, rồi cô ta xuất hiện – một người phụ nữ trẻ trung, luôn dịu dàng, luôn lắng nghe anh.
Tôi bật cười trong đau đớn. Phụ nữ sau sinh đã chịu bao nhiêu vất vả, thiệt thòi, vậy mà đến cả chồng cũng không thể thấu hiểu. Tôi không có đủ thời gian để ăn một bữa cơm trọn vẹn, không có đủ sức lực để ngủ một giấc ngon lành, vậy mà lại bị trách rằng tôi lạnh nhạt.
Tôi nhìn anh, nghẹn đắng.
"Vậy còn em thì sao? Em có bao giờ than vãn với anh rằng em mệt mỏi thế nào chưa? Em có trách anh rằng anh không giúp em nhiều hơn không? Em có đi tìm một người đàn ông khác để sẻ chia không?"
Anh im lặng.
Tôi biết, cuộc hôn nhân này đã đến ngã rẽ. Nếu tiếp tục, tôi có thể tha thứ, nhưng liệu có quên được không? Liệu có thể lại tin tưởng như trước không? Nếu dừng lại, con tôi sẽ lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn.
Tôi ngồi đó, nước mắt chảy dài. Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, phụ nữ sau sinh không đáng bị tổn thương theo cách này.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: hoa…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn