Tập truyện-thơ "Không có nhau vào những ngày mai" mang đậm hơi thở của tuổi trẻ khi đưa đến những hồi ức đẹp đẽ về quá khứ, những giây phút cuộc sống chân thực ở hiện tại và những hứa hẹn trong tương lai.
Cuốn sách Không có nhau vào những ngày mai bao gồm những truyện ngắn và thơ của ba cây bút trẻ: Thắng, Nguyên Nguyên và Sơn Trần. Độc giả sẽ không khỏi bất ngờ khi đằng sau từng con chữ là sự trưởng thành đáng kinh ngạc trong suy nghĩ của ba chàng trai trẻ tuổi. Cũng viết về tình yêu, tình bạn và trải nghiệm cuộc sống nhưng các tác giả đã mang đến cho người đọc những cảm nhận hết sức mới mẻ và độc đáo.
Bạn đọc sẽ lạc vào một thế giới cảm xúc chân thật và rất đỗi hoài cổ. Câu chuyện của chàng trai hai bảy tuổi sống một mình với chiếc radio cũ kỹ ông nội để lại, chờ đợi một cô gái cũng đã “cũ” và với tiếng gọi của trái tim, họ lại về bên nhau. Hay hình ảnh hai ly Espresso đong đầy những đam mê hòa quyện cùng giai điệu nhẹ nhàng của “November Rain”. Và cả một dòng sông giận dữ trong cái nắng gay gắt tháng Bảy, vẫn có hai người đứng cạnh nhau, im lặng, trên thành cầu… Mọi thứ như cuốn ta vào dòng cảm xúc bất tận, đưa ta về những ngày xưa cũ, kéo ta ra khỏi vòng xoáy vội vã ồn ào của cuộc sống.
Tình bạn là thứ tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ trong cuộc đời mỗi chúng ta. Còn gì ấm lòng hơn khi có một người bạn luôn dõi theo, âm thầm mong ngóng ta trở về khi ta rời đi, làm ta ấm áp hơn giữa những bộn bề cuộc sống. Những người bạn trở thành một phần không thể thiếu trong đời nhau, họ hiểu nhau, yêu thương, trân trọng nhau. Những lúc giận hờn, trách móc cũng nhanh chóng qua sau tiếng cười xoà của những đứa bạn. Tình bạn luôn kì diệu, và nếu ai đang có một tình bạn đúng nghĩa, thì hãy giữ nó trọn vẹn.
Bằng giọng văn nhẹ nhàng giản dị, các tác giả tiếp tục đưa người đọc đặt chân vào thế giới những chuyện tình - đề tài tưởng vốn đã quá quen đến nhàm chán. Nhưng ẩn đằng sau từng câu chuyện còn hơn thế, đó là một cuộc đời, một cách sống, một cách yêu thương. Bạn đọc sẽ không khỏi suy nghĩ về chàng thanh niên quyết định ra đi bỏ lại người anh yêu thương cùng những đồng nghiệp, một cô gái mãi ám ảnh về cái chết của bạn trai…
Nhưng rồi mỗi nhân vật đều tìm được con đường tốt nhất cho mình, tự giải thoát bản thân khỏi những lo âu muộn phiền trong quá khứ. Như một lời nhắn gửi, các tác giả đã truyền đến cho chúng ta một nguồn động lực, giúp ta không bị ký ức đau lòng dằn vặt.
Tình cảm gia đình cũng được các tác giả đề cập, đan xen qua những câu chuyện, giúp người đọc thấm thía hơn bao giờ hết giá trị sâu sắc của hai chữ "tình thân". Sau tất cả giông tố cuộc đời, gia đình chính là bến đỗ bình yên nhất, “một bến đỗ, ai cũng muốn trở về”. Một cậu bé thiếu vắng bóng mẹ sẽ luôn mong chờ sự ấm áp ấy; một cô gái sẽ trở về nhà sau giờ làm việc, bởi ở đó mẹ cô còn chờ cơm… Những hình ảnh ấy như thúc giục mỗi chúng ta hãy luôn quan tâm tới cha mẹ, người thân xung quanh mình.
Điều đặc biệt rất riêng của Không có nhau vào những ngày mai là các tác giả trẻ đã khéo léo đưa người đọc trở về miền ký ức xưa cũ vô cùng đẹp đẽ: những ngày vui đùa trên cánh đồng hoa cỏ may, những đêm trời đầy sao, những người phụ nữ tụm năm tụm bảy ngồi lại chuyện trò… Từng điều bình dị ấy như nhẹ nhàng rẽ lối dắt ta ngược dòng thời gian, trở lại tuổi ấu thơ êm ả, yên bình.
Bên cạnh những truyện ngắn sâu sắc, thơ cũng mang đến cho cuốn sách này một không gian nhẹ nhàng, suy tư không kém. Là “Sẽ chẳng còn lại điều gì. Ngoại trừ bức thư cuối cùng vẫn được người giữ”, là “Tình yêu dẫu nguội, cũng đâu cần người giữ mãi. Chỉ ước một lần được nói tiếng sẻ chia.”
Không có nhau vào những ngày mai, liệu có đáng buồn? Nên nhớ thế giới này quá rộng mà con người thì quá nhỏ, gặp được nhau đã là cái duyên, đến với nhau có lẽ do số phận còn để giữ được cái duyên ấy phải phụ thuộc vào sự trân trọng giữ gìn từ hai phía. Hãy biết can đảm để buông bỏ nhau vào những ngày mai nếu đã hết duyên, sống tròn vẹn những ngày tuổi trẻ để cảm nhận hạnh phúc luôn song hành cùng ta bên đời.