Cuốn sách dành tặng những người đã, đang và mong muốn bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa quê hương.
Phát hành cuối tháng 11 vừa qua, “Uống cà phê, nói chuyện mặt trời” là cuốn sách đầy bổ ích và thú vị của tác giả Linh Phan. Tác phẩm này là sự nhặt nhạnh từ những trải nghiệm thực tế của chính cô gái trẻ này. Cô kể cho mọi người về đời sống và tâm thế của những kẻ đi xa, từ những hành trình mà cô đã đi qua và những nơi cô từng đến.
Đúng như tên gọi Uống cà phê, nói chuyện mặt trời, những câu chuyện bên trong như là lời tâm sự của những người bạn bên ly cà phê. Cuộc “nói chuyện mặt trời” làm lòng người ấm áp và tìm được hướng đi đúng cho cuộc đời mình. Bước về phía ánh dương - bóng tối sẽ ở lại phía sau, bước đi cùng những câu chuyện trong cuốn sách - những chuyến đi của ta cũng sẽ tươi đẹp hơn.
Linh Phan đã viết trong cuốn sách của mình rằng: “Hành trình của tôi, không chỉ là những chuyến đi vật lý. Bởi đó là cả một quãng đường dài của cảm xúc, nhận thức và thế giới quan thông qua những cuộc chuyển dời, quan sát, thực nhãn và tham gia vào những cuộc đời mới.”
Hành trình cuộc đời của tác giả thực sự đã đưa đến cảm nhận và hiểu biết mới cho người đọc về cuộc sống nơi xa xứ. Cô không chỉ cho bạn đọc thấy được sự trưởng thành của mình mà còn giúp họ cùng trưởng thành qua mỗi trang sách. Đó là những kinh nghiệm quý giá từ sự chia sẻ của người đi trước để giúp kẻ đi sau không vấp phải sai lầm cũ.
Ai trong chúng ta hẳn cũng đã từng được nghe ít nhiều những lời nhận xét rằng ở nước ngoài con người hành xử văn minh hơn, cuộc sống đủ đầy hơn. Những đứa trẻ lớn lên luôn có trong mình ước muốn được cất cánh bay cao, được trở thành công dân toàn cầu, được đến nơi mà mình có thể phát triển tài năng toàn diện.
Nhưng cuốn sách của Linh Phan lại không tô hồng cuộc sống và những trải nghiệm ở nơi gọi là nước ngoài đó. Cô gọi ra bằng hết những cô đơn ở nơi xa xôi không người thân thuộc, không cả tiếng nói quê hương; những khó khăn chồng chất khi phải tự mình xoay sở giữa một đống luật lệ của nơi xứ người; những cú sốc văn hóa do tập quán, nghi lễ xã hội khác nhau... Thậm chí sự chênh lệch múi giờ cũng có thể đánh gục một chàng thanh niên đang sục sôi hào hứng và nhiệt huyết.
Qua từng trang sách Uống cà phê, nói chuyện mặt trời, cuộc sống nơi xa xứ hiện ra chân thực đến từng chi tiết trước mắt mỗi độc giả. Những cảm xúc chật vật và cô đơn đó của Linh Phan không phải là để làm chùn chân những người đam mê xê dịch. Cô chỉ mong mỏi trải lòng mình ra để cho mọi người có những hình dung thực tế nhất về cuộc sống nơi xa xứ.
Muốn sống cuộc đời mới thì cách tốt nhất không phải là tô hồng nó mà là trang bị tâm lý và kiến thức thật tốt để đương đầu với khó khăn. Có thể sẵn sàng “chấp nhận đổi thay, chấp nhận cô đơn và hàng trăm trạng thái chưa gọi thành tên khác nữa - khi ở xa nhà” mới là lúc bạn đã chuẩn bị đủ cho một hành trang mới.
Bên cạnh những gam màu xám của khó khăn ở vùng đất mới, Linh Phan cũng đưa đến cho bạn đọc những màu sắc lung linh của cảnh đẹp nơi đó. Nếu không xách balo lên và đi, mãi mãi chúng ta không thể biết đến cảnh “thành phố đang ngủ đêm nhưng bầu trời xanh và ánh nắng dát bạc trên mặt biển những ngày lặng gió.” Mỗi nơi trên thế giới đều có vẻ đẹp riêng, chúng ta chỉ có một lần để sống nên hãy đi và khám phá, mới không bỏ lỡ vẻ đẹp của đất trời.
Bằng giọng văn nhẹ nhàng cùng ngôn từ đầy màu sắc, Linh Phan đã vẽ lại những bức tranh phong cảnh nên thơ ở những vùng đất mà cô được đặt chân tới. Mỗi cảnh sắc hiện ra trước mắt, ta thấy tâm hồn như được tưới mật ngọt, kiến thức lại được mở mang thêm.
Sau cùng, Uống cà phê, nói chuyện mặt trời là cuốn cẩm nang cho những người đam mê xê dịch, là cuốn sách khơi nguồn cảm hứng cho những người còn chưa yêu thích những chuyến đi tới vùng đất mới.
Linh Phan đơn giản chỉ kể câu chuyện cuộc đời mình, những chiêm nghiệm mà mình ngộ ra sau mỗi trải nghiệm nhưng lại khơi dậy mong muốn được “tận hưởng và tận hiến”, được đi và trải nghiệm ở mỗi người. Mỗi cuộc hành trình dù ngắn ngày hay dài ngày, là đi bằng xe máy hay phải bằng máy bay mới có thể đến nơi, thì đều có thể làm chúng ta lớn lên.