Lời tâm sự khiến chị em "phát hờn" của cô vợ có chồng chuẩn “soái ca” (P.1)

Ngày 03/02/2017 00:00 AM (GMT+7)

Những câu chuyện nhỏ trong “Thế giới này, chỉ em được bắt nạt anh” là kỷ niệm thật giữa tác giả Kỳ Kỳ và chồng cô – Mr. Bu.

Thời gian gần đây, Mr. Bu trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều trên mạng khi anh là một soái ca điển hình có thật ngoài đời. Mr. Bu được biết đến qua cuốn sách Thế giới này, chỉ em được bắt nạt anh – một tác phẩm được vợ anh – tác giả Meng Qi Qi (Kỳ Kỳ) viết nên, dựa trên những kỷ niệm thật giữa hai người họ mà cô từng trải qua trong suốt 6 năm yêu và cưới nhau.

Dưới đây là một số trích đoạn ngắn trong Thế giới này, chỉ em được bắt nạt anh được chúng tôi đăng tải độc quyền dưới sự đồng ý của đơn vị phát hành sách tại Việt Nam:

Lời tâm sự khiến chị em amp;#34;phát hờnamp;#34; của cô vợ có chồng chuẩn “soái ca” (P.1) - 1

Lời tâm sự khiến chị em amp;#34;phát hờnamp;#34; của cô vợ có chồng chuẩn “soái ca” (P.1) - 2

Mr. Bu ngoài đời thật

1.

Đêm trước hôm rời khỏi Bắc Kinh, tôi không tài nào ngủ được, thế là bò dậy ngồi máy tính. Cuối cùng chỉ gõ được một hàng chữ, “Rất muốn viết chút gì đó cho anh, nước mắt có tính không?”.

Ngày hôm sau tôi mang theo đôi mắt sưng đỏ ra sân bay. Mr. Bu nói sẽ không tới tiễn tôi vì sợ tôi sẽ khóc ngất ra đấy mất. Tôi ngồi trên máy bay mà tâm tình hoảng loạn.

Có một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh tôi, đội chiếc mũ lưỡi trai kéo rất thấp, mãi tới khi tiếp viên hàng không phân phát dép bông cho mọi người, tôi mới nhìn thấy mặt người ngồi bên cạnh mình. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa.

Mr. Bu cởi mũ, cười với tôi, “Anh nghỉ việc rồi, cùng em đi Paris”.

Một lúc sau tôi mới phản ứng lại, “Vì sao?”.

“Bởi vì em ngốc như vậy, đến Paris thế nào cũng bị người ta bắt nạt. Còn nhớ lời thề anh đã tuyên thệ trong hôn lễ của chúng ta không? Từ nay về sau, thế giới này chỉ anh được bắt nạt em.”

2. 

Từ nhỏ tới lớn lúc nào tôi cũng có cảm giác mình là một người không hề có ý chí. Hồi bé thành tích không cao, ngoại hình cũng chẳng có gì xuất chúng, không có năng khiếu gì đặc biệt, cảm giác tồn tại rất mong manh.

Sau này lớn lên, công việc không thuận lợi, con đường nghề nghiệp tự do mà bản thân đã lựa chọn cũng phải bước rất nhọc nhằn khó khăn, làm thử không biết bao nhiêu điều nhưng không làm được gì hết, dường như suốt cả cuộc đời này tôi chẳng thể nào tỏa sáng được.

Mỗi khi tâm trạng của tôi tụt dốc, Mr. Bu lại gửi cho tôi rất nhiều châm ngôn tràn đầy năng lượng của các danh nhân.

“Trên đời này, thử thách khiến con người ta sợ hãi nhất chính là con đường vượt qua chính mình. Đối với mỗi một con người, thành tích thực sự là việc đã tìm thấy bản thân và kiên trì gìn giữ điều đó trong trái tim, không bao giờ dừng lại.” (Hermann Hesse)

“Con người ta đâu có mang nước mắt vào trong nỗi buồn, cũng không mang nụ cười cất vào niềm vui… Tất cả những gì mà bạn nhìn thấy hay cảm thấy, tất cả những gì mà bạn yêu mến và thấu hiểu đều chỉ là phong cảnh mà bạn đi ngang qua.” (Rainer Maria Rilke)

Khi đó, bản thảo của tôi liên tục bị từ chối, còn có biên tập viên nói với tôi rằng, “Nếu không phải vì nể sự chăm chỉ cần mẫn viết bản thảo của cô, tôi vốn không có ý định để bản thảo của cô qua đến vòng thứ hai”.

Còn có người nói, “Cô không có phong cách của riêng mình, lúc nào cũng bắt chước người khác, hơn nữa bắt chước cũng không ra đâu vào đâu”.

Hoặc là, “Văn của cô không đi vào lòng người, tình tiết cũ rích, đọc không có cảm xúc gì cả”.

Hôm đó tôi khóc rất thê thảm, nhắn tin Wechat kể khổ với Mr. Bu. Anh gửi một tin nhắn thoại cho tôi, “Nếu như cả thế giới này đều nói những lời ác ý với em, vậy anh sẽ nói những lời mật ngọt nhất trên đời cho em nghe”.

Đây là canh gà tẩm bổ nhất trên đời sao?

Lời tâm sự khiến chị em amp;#34;phát hờnamp;#34; của cô vợ có chồng chuẩn “soái ca” (P.1) - 3

Lời tâm sự khiến chị em amp;#34;phát hờnamp;#34; của cô vợ có chồng chuẩn “soái ca” (P.1) - 4

Kỳ Kỳ - tác giả của “Thế giới này, chỉ em được bắt nạt anh” – chụp cùng chồng

3.

Tôi đã từng tuyên bố hùng hồn rằng mình sẽ giảm béo vô số lần rồi.

“Một là gầy, hai là chết đi cho xong. Em nhất định phải mình dây được như một tia sét ấy.”

Mr. Bu hừ mũi khinh thường, “Nghe nói tia sét mảnh nhất trên thế giới cũng phải tới 5m”.

“Anh đi chỗ khác đi, đừng làm lung lạc ý chí của em trên côn đường giảm béo.”

Mười phút sau, Mr. Bu đã thay xong đồ thể thao, chuẩn bị lôi tôi đi chạy bộ nhưng lại thấy tôi đang ăn snack khoai tây.

Tôi vội vàng giấu ra sau lưng nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Mặt anh đầy vẻ khinh thường, “Hẳn là ngày ngày hô hào giảm béo, thực ra em chỉ đang dọa mấy miếng thịt thừa trên bụng em thôi đúng không?”.

“Đúng là muốn ấn Ctrl + Z cho cái miệng của mình.”

“Cân nặng của em vẫn luôn được Ctrl + V.”

“Có phải em rất vô tích sự không?”

“Cũng không phải là không được tích sự gì, ít ra có thể lấy em làm tấm gương để giáo dục người ta tránh làm theo.”

“Hay là anh ly hôn với em đi, nghe nói khi chịu đả kích gì đó thì người ta sẽ gầy đi.”

Anh đen hết cả mặt lại, “Nói linh tinh cái gì thế? Mau đi chạy bộ cùng anh!”.

“Để em xem lại hết phim Pinocchio đã có được không? Anh chạy bộ đi, trái tim em luôn ở gần bên anh.”

4.

Khi còn đi làm ở công ty của Mr. Bu, anh thường xuyên lạm dụng chức quyền ép tôi đến văn phòng đấm lưng cho anh.

Tôi tức tới nghiến răng nghiến lợi nói, “Em ghét anh”.

Anh cười, “Anh thích em ghét anh”.

“Em ghét anh thích em ghét anh.”

“Anh thích em ghét anh thích em ghét anh.”

Chịu không nổi nữa rồi! Tôi cắn một cái thật mạnh lên vai anh.

--Còn tiếp--

Xiao Chen
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn