“Ước gì kịp nói ai đó đừng đi” là món quà của những tiếc nuối trong ngày xưa cũ gửi tặng những trái tim dám tiếp tục yêu thương ở hiện tại và tương lai.
Ước gì kịp nói ai đó đừng đi là một trong những cuốn sách đặc sắc mới ra gần đây của tác giả trẻ Minh Hiền. Dường như, đây cũng là tác phẩm nói lên nỗi lòng của tất cả những người đang yêu trên thế giới. Những câu chuyện nhỏ tác giả đặt bút viết ra mang đầy đủ cung bậc cảm xúc: từ ngọt ngào êm dịu, tới những quặn đau, niềm nuối tiếc - thứ mà chắc hẳn ai từng yêu cũng đã nếm trải. Sau tất cả, điều họ muốn, thứ họ cần chỉ là tìm cho mình một người thương, một người yêu, một người bên cạnh.
Bằng giọng văn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, Minh Hiền đã xoa dịu những day dứt khôn nguôi của những chuyện tình dở dang. Sự nuối tiếc ở trong tên sách đã dự báo trước những kết thúc không trọn vẹn của những câu chuyện tình yêu trong tập tản văn. “Ước gì” là hai từ khi thốt lên luôn làm ta thấy xót xa, phảng phất sự hối tiếc vì chuyện xảy ra sẽ chẳng thể đổi thay.
Cuốn sách tái hiện lại tất cả những xúc cảm của từng giai đoạn trong tình yêu. Thuở ban đầu mới yêu, con người ta thường “yêu cuồng, sống vội, thích viết thư tình, hôn mê mải và yêu đắm say”. Thường dành tặng cho nhau câu nói nhẹ nhàng chạm vào tim, vì quan tâm nên nảy sinh nhu cầu muốn biết. Có những sở thích đặc biệt làm lỡ nhịp trái tim như “thích để nhờ tay trong túi áo của anh”. Cách kể của Minh Hiền làm trái tim ai cũng thấy dịu ngọt vì yêu.
Nhưng tình yêu dù dịu ngọt đến đâu cũng có lúc giận hờn vu vơ, có những khó khăn trăn trở, những ấm ức chẳng thể diễn tả thành lời. Khi yêu chính là lúc ta giao niềm vui, nỗi buồn của mình cho người khác. Các cô gái nhỏ thường nghĩ rằng chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu một người thì tự khắc hạnh phúc sẽ đến. Để rồi sau đó, họ xót xa nhận ra rằng mình bị phản bội, hay bẽ bàng hơn nữa là khi trao tình yêu chân thật rồi mới biết mình là người thứ ba. Cảm giác đau đớn, day dứt, buồn đến ngập ngụa trong tim. Những chuyện tình có hàng trăm lí do để trở thành bản tình ca dang dở, dù lí do là gì cũng làm người ở lại đau nhói trong tim.
Những câu chuyện của Minh Hiền có kết thúc buồn nhưng ẩn giấu sau đó là lời động viên con người ta vượt qua nuối tiếc để bước tiếp. Tuổi trẻ là nông nổi, nên ai cũng có thể sai lầm. Thất bại không phải là khi ta vấp ngã mà là khi ta vấp ngã mà không thể đứng lên đi tiếp. Chuyện tình yêu vốn dĩ là bất định, đến bất ngờ và ra đi lúc ta không ngờ nhất.
Minh Hiền lượm lặt nỗi buồn đưa vào từng trang sách để chia sẻ với những trái tim đã phải chịu tổn thương. Viết về nỗi buồn trong quá khứ âu cũng là cách để cho mỗi người đông lực đóng lại chương truyện cũ, viết tiếp một chương mới mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Vì nếu lúc đó thực sự “kịp nói ai đó đừng đi”, mọi chuyện liệu có khác?