Đúng 10 năm sau ngày cưới, ngày mà em nằm ở đây với căn bệnh quái ác, em mới lại được nghe câu nói ‘anh yêu em’.
10 năm làm vợ chồng, đã cả nghìn lần em nói với anh rằng ‘sao anh không nói yêu vợ’, anh chỉ cười tủm tỉm, ‘nói làm gì, không nói cũng hiểu mà’. Biết, trong câu trả lời của anh đầy ẩn ý, rằng, dù anh không nói em cũng phải hiểu là anh yêu em nhiều như thế nào. Anh yêu em hơn cả bản thân anh. Anh luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất mà không nhiều người phụ nữ có được từ chồng mình.
Em yêu chồng hơn bao giờ hết, nhưng em ngược lại với chồng rằng, lúc nào em cũng thích nói ‘chồng ơi, em yêu chồng’. Câu nói ấy giống như một câu nói cửa miệng của vợ, nhưng đó là tình cảm thật, là những gì vợ dành cho chồng. Em luôn tâm niệm rằng, nếu như em không còn nói yêu anh nữa, tức là tình cảm của em dành cho anh đã hết. Em luôn nghĩ rằng, mỗi ngày em phải nói với anh một câu như vậy để anh thấy được, em luôn và sẽ mãi yêu anh.
Chúng ta, hai con người khác nhau, gặp nhau và thành vợ chồng. Chúng ta, hai con người yêu thương nhau dù có nhiều quan điểm bất đồng nhưng anh luôn nhường nhịn em. Và, em luôn thích lãng mạn, luôn thích sự ngọt ngào, còn anh thì lúc nào cũng chỉ cười để cho qua mọi chuyện. Em biết anh yêu em nhưng nhiều lúc em giận vì anh không chịu nói ra thành lời.
Nhiều lần em hỏi ‘chồng ơi, bao giờ anh mới nói yêu vợ?’, anh lại cười trêu em ’10 năm nữa’.
(ảnh minh họa)
Đàn bà chúng em, ai cũng thích được nghe những câu nói ngọt ngào, đầy tình cảm. Dù biết anh yêu vợ nhưng em vẫn cần lắm một câu nói yêu thương, một lời cưng nựng. Thế mà anh nhất quyết không định nói cho em nghe. Anh còn bảo, nói nhiều thành quen, nói nhiều sẽ không hay nữa….
Nhiều lần em hỏi ‘chồng ơi, bao giờ anh mới nói yêu vợ?’, anh lại cười trêu em ’10 năm nữa’.
Đúng thật anh ạ, 10 năm làm vợ anh, chúng mình đã có với nhau những đứa con lớn, hôm nay, em nằm đây trong ranh giới sống chết mong anh, anh đã khóc. Lần đầu tiên em nhìn thấy giọt nước mắt của anh. Và sao giờ, anh nói yêu em nhiều như vậy? Em đã mong chờ được nghe câu nói yêu thương, mong chờ suốt 10 năm qua.
Khi chúng ta còn vui vẻ bên nhau, tại sao anh lại kiệm lời. Một câu nói yêu thương khó khăn như vậy với anh sao? Em nghe anh nói yêu, vui lắm, hạnh phúc lắm nhưng lòng em thắt từng khúc. Em biết, rồi mãi đây, em sẽ không được nghe những lời này. Đây có thể sẽ là lần cuối cùng em được nghe câu nói ‘anh yêu vợ của anh’.
Cuộc sống này mong manh lắm anh ơi. Số phận con người không ai đoán định được. Em hiểu, em không còn nhiều thời gian ở bên cạnh anh và con nữa. Lúc này đây ,em mới thấy, không có gì đáng giá hơn sự sống và không có gì đáng sợ hơn cái chết. Giá như ngày ấy, anh trao cho em những lời yêu thương thì có phải, bao năm sống bên anh, em vừa hạnh phúc, vừa vui mừng viên mãn. Em yêu anh nhưng luôn sống trong bức bối vì tại sao anh lại kiệm lời. Giờ thì, em sắp phải chia tay anh. Thời gian quả là ngắn ngủi và cũng thật nhẫn tâm, đã không cho em được bên anh và con.
Em hận ông trời đã không cho em được ở bên cạnh anh và con mãi mãi. Giá như có thể quay ngược thời gian thì tốt biết bao nhiêu. Em sẽ làm những gì em chưa từng làm, chưa dám làm và cũng sẽ khiến anh phải nói yêu em mỗi ngày như em đã từng nói yêu anh, chồng của em ạ!