Ngày ấy, chính chồng nói với tôi là anh cho tôi đi làm mũi, làm mắt hai mí, làm cằm để cho vợ anh thật xinh đẹp.
Anh bảo, nhà có điều kiện thì khó khăn gì khoản đó. Người ta đẹp lung linh, mình tội gì không đẹp. Một khi đẹp thì người khác phải nể mình, phải ngước nhìn, đi đâu cũng tự tin, làm gì cũng uy tín.
Anh nói vậy vì anh không cam tâm vợ xấu hơn những người phụ nữ khác. Gia đình có điều kiện, anh không đành lòng để vợ mình thua kém người khác. Mặc dù tôi không thích nhưng nghe chồng nói cũng mủi lòng. Tôi nghĩ cho cùng, bản thân mình cũng có thiệt thòi gì đâu. Thôi thì cứ phẫu thuật thẩm mỹ một lần, mà làm cho cẩn thận thì chẳng lo gì.
Ban đầu là cái mũi, ôi chao, thật là đẹp. Mũi thon gọn, cao thẳng, nhìn thật là mê. Chồng tấm tắc khen. Cũng định bụng làm xong cái mũi là đẹp lắm rồi, đừng ham hố nữa. Nhưng chồng lại bảo ‘mắt em hai mí thì đẹp lắm đấy’. Thế là, tôi lại tiếp tục đi thẩm mỹ mắt. Mà làm cái mắt thì dễ thôi, cũng chẳng có gì đáng lo ngại.
Tôi lại một lần nữa đi làm mắt. Chuyện làm mắt chẳng có mấy khó khăn. Và bỗng chốc, khuôn mặt tôi trở nên đẹp hơn. Vì đẹp nên tôi bị mê phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi liều đi gọt hàm, bơm môi, bơm mặt. Rồi tôi phát hiện khuôn mặt của mình đã thay đổi hoàn toàn. Tôi không những không xinh đẹp mà còn trở nên xấu hơn, nhìn giả tạo lại còn cứng đơ khuôn mặt. Càng thấy xấu tôi lại càng sửa. Sửa thì càng hỏng. Và rồi, khuôn mặt tôi nhìn không thể ưa nổi.
Anh bảo, anh cho tiền tôi là mong tôi đẹp hơn chứ không phải lại để tôi thành ra thế này. Giờ thì làm sao anh dám để tôi đối diện với ai, bạn bè anh sẽ cười vào mặt anh… (ảnh minh họa)
Từ một người phụ nữ có nét đẹp thanh thoát, nhìn cũng khá là ăn hình, giờ tôi do phẫu thuật thẩm mỹ mà trở thành người đàn bà đáng sợ. Mọi người nhìn tôi lắc đầu ngao ngán, chỉ vì cái thói nghiện thẩm mỹ, và vì một lần thẩm mỹ hỏng của tôi. Cái cằm của tôi giờ nhọn hoắt ra, nhìn cứ méo xệch méo xoạc, chẳng ra làm sao. Đến tôi còn không thể mê nổi khuôn mặt của mình.
Có điều, tôi không ngờ phản ứng của chồng tôi lại mạnh như vậy. Khi biết vợ phẫu thuật hỏng, anh la hét ầm nhà, bảo tìm chỗ nào uy tín còn đi làm lung tung, giờ thì xấu ma chê quỷ hờn. Anh bảo, anh cho tiền tôi là mong tôi đẹp hơn chứ không phải lại để tôi thành ra thế này. Giờ thì làm sao anh dám để tôi đối diện với ai, bạn bè anh sẽ cười vào mặt anh…
Nghe anh nói vậy, tôi buồn lắm… Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, anh còn muốn ly hôn với tôi chỉ vì tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Anh bảo, anh không thể yêu thương một người vợ xấu như thế, lại không phải là người vợ trước đây của anh vì khuôn mặt tôi quá khác. Thật ra, tôi nào đến nỗi xấu như vậy. Chỉ là, nhìn mặt tôi giả giả, không đẹp như lúc chưa làm thẩm mỹ mà thôi.
Cũng tưởng anh nói đùa, nhưng không ngờ, ngay ngày hôm sau, anh đưa tờ đơn ly hôn, ném trước mặt tôi mà rằng, ‘cô hãy kí đi, tôi không muốn sống với cô nữa. Tiền tôi cho cô từng ấy, cô mang đi để lo cho mình, còn tôi và cô ân đoạn nghĩa tuyệt’.
Tôi chết lặng vì câu nói của chồng. Anh làm thật, là anh muốn bỏ tôi vì tôi xấu, không đẹp như anh mong đợi. Lúc tôi xấu, anh bảo tôi đi thẩm mỹ. Lúc tôi thẩm mỹ hỏng, anh cũng bỏ tôi. Vậy hóa ra, giữa tôi và anh không còn tình yêu mà chỉ là tình nghĩa vợ chồng. Giờ thì cạn tình cạn nghĩa. Vậy là, anh không yêu tôi mà chỉ yêu cái thứ sắc đẹp giả tạo ngoài kia sao? Đúng là, lòng người khó đoán. Ai biết được ngày mai… Thôi thì, tôi dại thì phải chịu chứ còn cách nào giải thoát cho tôi hơn là ly hôn bây giờ?