Người ta nói với chị, đàn bà khôn thì đừng để chồng đi xa lâu như thế. Nhưng mà, đúng là, có khôn đến mấy cũng khó tránh khỏi hai chữ ‘lòng người’.
Ngày chị và anh cưới nhau, chị đã vô cùng buồn. Nếu như người khác sẽ vui vẻ khi được lấy người đàn ông mình yêu thương thì chị lại vừa vui vừa tủi. Vì sắp tới đây, anh sẽ đi tu nghiệp nước ngoài và chị là người vợ ở nhà vò võ đợi chồng. Bảo anh từ từ hãy cưới, vì chị không muốn ràng buộc sớm, nhất là khi không có chồng ở nhà mà lại ở chung nhà chồng thì đâu còn tự do. Nhưng anh cứ muốn cưới chị. Anh bảo, không muốn mất chị. Có vợ rồi thì anh sẽ yên tâm đi công tác.
Chỉ là, tiền cho anh đi tu nghiệp là một thân chị lo hết. Ra trường, kiếm được công việc với thu nhập tốt, chị là một người phụ nữ thành đạt trong mắt chồng và gia đình chồng. Vì muốn chồng có tương lai, chị động viên chồng đi tu nghiệp. Anh đồng ý đi 5 năm. Chị muốn anh có một tương lai tốt, muốn chồng hơn mình để anh không phải suy nghĩ tủi thân, và để gia đình vui vẻ hạnh phúc hơn.
Anh đi, chị ở nhà chồng bị cấm cửa hoàn toàn các mối quan hệ. Nhiều khi mẹ chồng soi mói, gằn hắt, chị bực bội, khó chịu lắm. Nhưng chị nhịn hết. Chị không muốn anh phải suy nghĩ khi ở nước ngoài bận rộn. Chị luôn nói với anh, cuộc sống gia đình mình rất tốt.
5 năm chị mệt mỏi chờ chồng, được gặp anh đúng 2 lần nhưng không có bầu. Chị mong anh có thể cho chị có được đứa con để chị yên tâm về gia đình, yên tâm chăm sóc con cái. (ảnh minh họa)
Chỉ là chị không ngờ, mẹ chồng chị đã nói xấu chi đủ điều. Vì không ưng chị, lại không ưng cô con dâu tài giỏi bị hàng xóm dị nghị nên bà liên tục nói với con trai, sau này giỏi rồi, có tiền rồi thì bỏ vợ đi lấy vợ mới. Chị không hay sau những lời ấy, anh làm thật…
5 năm chị mệt mỏi chờ chồng, được gặp anh đúng 2 lần nhưng không có bầu. Chị mong anh có thể cho chị có được đứa con để chị yên tâm về gia đình, yên tâm chăm sóc con cái. Anh ít gọi điện hơn, chị cũng buồn lắm vì sợ tình cảm vợ chồng xa cách. Những năm tháng ấy, anh vừa đi tu nghiệp vừa học thêm bên nước ngoài, chị cũng là người chu cấp tiền nong cho anh. Nghĩ chồng bận rộn nên chị cố gắng chịu đựng, chờ đến ngày chồng về, hi vọng hai đứa được đoàn viên.
Anh ít gọi cho chị, chị cũng động viên mình, có lẽ là do thời gian xa nhau lâu nên con người ta cũng xa cách. Chỉ cần anh chị gần nhau, mọi chuyện lại khác. Chị buồn lắm vì có chồng cũng như không, cuộc sống xa nhau, mệt mỏi. Nhưng mà, cứ nghĩ đến ngày ở bên chồng, chị lại quyết tâm. Cứ lao vào kiếm tiền rồi gửi tiền cho chồng, chị quên mất bản thân mình. Chị trở nên xấu xí, gầy gò, tiều tụy. Phần vì buồn phải xa chồng, phần vì buồn ở nhà chồng bị bố mẹ chồng ghẻ lạnh… Nhìn chị như gái mấy lứa con.
Chỉ là, chị không ngờ, đến ngày chồng chị về, người chồng chị gọi ra đón không phải là chị mà là mẹ chồng chị. Rồi, anh đi cùng với một người đàn bà khác. Chị hỏi đó là ai khi họ dắt tay nhau về nhà. Anh bảo, đó là người đã cưu mang, giúp đỡ anh trong suốt thời gian anh bơ vơ bên nước ngoài. Anh muốn cưới cô ta làm vợ lẽ. Mong chị chấp nhận.
Tiếng sét đánh ngang tai, chị chết lặng, ngất lên ngất xuống khi biết tin chồng có người đàn bà khác. Chị nằm viện mà nước mắt lung tròng. Chị không thể tin nổi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh đau khổ này. Nhìn vào mặt người đàn ông ngồi bên cạnh, chị thấy ghê tởm. 5 năm nuôi chồng đi tu nghiệp, ăn học bên nước ngoài, để khi về anh cho chị một vố đau. Anh muốn cô ta sống trong gia đình này, vậy anh định san sẻ tình cảm thế nào? Cô ta cưu mang anh, vậy ai cho anh tiền mấy năm trời. Ai chịu đựng bố mẹ anh, cũng là ai chăm sóc ông bà lúc ốm đau, trái gió trở trời.
Giờ anh có công việc tốt, có được học vấn cao, có được vị trí tốt, anh coi chị không là gì?
(ảnh minh họa)
Biết được chuyện mẹ chồng thường xuyên nói xấu chị với anh, chị còn đau khổ gấp bội phần. Bao năm, chị chịu bao điều tiếng, căn răng chấp nhận, không nói lời nào. Chị đã làm tất cả nhưng không được đền đáp. 5 năm có chồng mà chịu kiếp không chồng, mất tự do, mất tuổi xuân chờ chồng, giờ thì người đàn ông chị yêu thương và người mẹ chồng chị chăm sóc bao năm đối xử với chị thế này. Anh có còn yêu chị không. Liệu cái chuyện anh để chị làm vợ cả có phải là cái cớ để đuổi chị đi?
Giờ anh có công việc tốt, có được học vấn cao, có được vị trí tốt, anh coi chị không là gì? Tất nhiên, với người phụ nữ như chị, chị có thể thừa làm lại cuộc sống, có thể thừa sức tự vươn lên bằng đôi tay của mình. Chị còn nuôi được cả chồng, cả nhà chồng suốt 5 năm thì có gì mà chị không làm được. Nhưng mà, chị hận, hận lắm. Chị đau, đau lắm… Đâu phải đối xử chân thành là nhận được sự chân thành đâu? Chị sẽ ra đi, còn những kẻ ở lại, sẽ phải chịu báo ứng…
Người ta nói với chị, đàn bà khôn thì đừng để chồng đi xa lâu như thế. Nhưng mà, đúng là, có khôn đến mấy cũng khó tránh khỏi hai chữ ‘lòng người’.