Con gái 32 tuổi chưa kết hôn thì còn có nhiều, nhưng đến tuổi này mà chưa có 'mảnh tình vắt vai', chưa một lần yêu thì chắc chỉ có tôi.
Thú thực, 2 năm gần đây, tôi rất sợ Tết. Bởi mỗi lần về quê ăn Tết là tôi bị stress nặng vì vấn đề chồng con. Đã thế, năm nay còn được nghỉ Tết tới 9 ngày, tôi đang hoang mang không biết mình sẽ đối phó thế nào với những lời cằn nhằn, trách móc của mẹ, những lời hỏi thăm, giục giã của anh chị em, hàng xóm và bạn bè.
Năm 30 và 31 tuổi, cứ thấy tôi về ăn Tết một mình, bà và mẹ tôi lại thi nhau than ngắn thở dài: "Lại về có một mình hả con. Cô định kén chọn đến bao giờ. Cứ thế rồi ế ra đấy thì làm thế nào?". Anh chị em đến chơi, tôi lại tiếp tục bị tra hỏi: "Sao không dẫn người yêu về ra mắt. Cưới được rồi còn gì, định hưởng thụ cuộc sống độc thân đến bao giờ đây". Nào đã hết, vừa ló cổ ra ngoài đường cho thoáng đãng thì đã mấy bác, mấy cô chú hàng xóm hỏi han ngày:"Bao giờ cho bác ăn kẹo đấy. Các em trong xóm đều lấy chồng hết rồi, còn mỗi chị thôi đấy".
Vẫn biết mọi người hỏi han mình là có ý quan tâm nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Vì thế, để tránh chuốc bực vào người, tôi nhốt mình trong phòng cả ngày, chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn làm gì và càng chẳng muốn đi đâu. Chẳng may có bị hỏi chuyện chồng con thì cứ cố cười cho qua, rồi nói như kiểu "khất nợ" là năm sau phấn đấu. Đấy các bạn cứ nghĩ xem, Tết mà cứ thế thì tôi có vui được không. Hai năm rồi tôi nghỉ Tết như thế đấy, nên Tết năm nay, tình trạng của tôi cũng chẳng mấy khá khẩm hơn vì hiện giờ tôi vẫn chưa có người yêu để dẫn về ra mắt bố mẹ.
Vẫn biết mọi người hỏi han mình là có ý quan tâm nhưng tôi vẫn thấy khó chịu.
(ảnh minh họa)
Nhiều lúc tôi tự xem xét lại bản thân, không xấu, tính tình không đến nỗi nào, công việc tốt, vậy mà chẳng hề có người đàn ông nào vây quanh tán tỉnh tôi. Nếu có cũng chỉ được vài hôm thì các anh cũng tự nhiên "biến mất" mà không biết lý do tại sao. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Mình vô duyên đến thế sao? Tôi thấy mình số mình thật thê thảm, chưa có mối tinh đầu mà giờ đã phải cuống cuồng đi tìm tình cuối.
Nhà tôi có 3 anh chị em, tôi là chị cả, 2 em tôi đã lập gia đình, chỉ còn mỗi tôi. Vì hoàn cảnh gia đình không được khá giả nên suốt thời gian đi học, tôi rất ngoan ngoãn, chỉ biết đi học và phụ giúp bố mẹ việc nhà. Đến cả khi đi học Đại học cũng vậy, môi trường học ít con trai nên tôi cũng không quen thêm được bạn trai nào. Thấy tôi chăm chỉ học hành, không yêu đương lăng nhăng nên bố mẹ tôi rất yêu tâm và động viên tôi cố gắng học hành, sau này đi làm rồi mới tính chuyện yêu đương chồng con cũng chưa muộn.
Khi ra trường, tôi may mắn xin được công việc tốt với thu nhập khá. Ở nơi làm việc cũng có nhiều con trai nhưng không hiểu sao chẳng có anh nào ngó ngàng tới tôi. Có lẽ do tính tôi sống quá khép kín, ít chia sẻ nên chẳng ai dám đến gần, chứ nói gì tới chuyện tìm hiểu. Cuộc sống sau khi đi làm của tôi chẳng khác với khi còn đi học là mấy: Sáng đi làm rồi tối về nhà, cứ thế ngày này qua ngày khác, bao năm nay vẫn không có gì thay đổi. Quanh năm suốt tháng, cứ đi làm về là tôi chỉ quanh quẩn ở nhà làm bạn với ti vi và máy tính, chán thì lại lăn ra ngủ, tuyệt nhiên không có điện thoại hay tin nhắn của bạn trai…
Cũng giống như nhiều bạn gái khác, tôi cũng muốn nhận được sự quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng từ bạn trai. Vậy mà bước sang tuổi 32 mà tôi vẫn chưa được một lần yêu, thậm chí một cái nắm tay với đàn ông tôi cũng con chưa biết có cảm giác thế nào. Có lẽ vì thiếu vắng tình yêu nên tôi đâm ra già nua, khó tính, hay cáu gắt. Nhiều lúc ngồi nghĩ, con gái 32 tuổi chưa kết hôn thì còn có nhiều, chứ đến tuổi này mà chưa có mảnh tình vắt vai, chưa một lần yêu thì cả thế gian chắc chỉ có tôi.
Chẳng lẽ, tôi phải dùng cách thuê người giả làm bạn trai dẫn về nhà cho bố mẹ yên tâm và tôi cũng được yên thân? (ảnh minh họa)
Tất cả đều cho rằng tôi ế vi quá kén chọn, anh nào đến cũng chê bai này kia, rồi "cao không tới, thấp không thông"…Không ai tin tôi là đứa con gái chưa một lần được tỏ tình, không có ai tán, chưa một lần được nắm tay con trai hay chưa một lần được yêu. Vài lần đầu tôi còn giải thích, biện hộ, nhưng giờ tôi chẳng dại gì mà giải thích, càng cố giải thích thì càng bị cho là kén chọn. Nhiều lúc nghĩ đời có nhiều chuyện đến lạ, khi mình nói thật thì lại chẳng ai tin.
Chỉ còn chưa tới 2 tháng nữa là Tết, nghĩ đến cảnh về nhà bị tra hỏi, giục giã là tôi đã phát hoảng rồi. Dạo gần đây, mẹ cũng thường xuyên gọi và dặn tôi lên xuống: "32 tuổi rồi đấy, còn trẻ trung gì nữa mà cứ lần nữa mãi. Năm nay mà không có thằng nào dẫn về nhà là không xong với tôi đâu đấy".
Chẳng lẽ, tôi phải dùng cách thuê người giả làm bạn trai dẫn về nhà cho bố mẹ yên tâm và tôi cũng được yên thân?
Mời đọc bài viết hay, cùng chủ đề tại đây: Cười hót: Ế khoẻ, Ế đẹp, Ế văn minh! |