Nhiều bạn gái ngấp nghé 30 tuy chưa “xoắn” lắm nhưng gia đình, bố mẹ, anh chị em cứ gọi là “xoắn quẩy” lắm rồi.
Trai “thô” cho rằng, gái ế thì có quyền mà kiêu nữa, có người để ý là may lắm rồi, vì thế ta cứ thực hiện chiến dịch “thô mà thật”, nàng chấp nhận thì ta tiếp tục không thì ta lại “rút quân”.
Nhiều bạn gái ngấp nghé 30 tuy chưa “xoắn” lắm nhưng gia đình, bố mẹ, anh chị em cứ gọi là “xoắn quẩy” lắm rồi. Vì thế, họ bị ép buộc hoặc tự nguyện đi xem mặt với mong muốn thoát khỏi cảnh bị gọi là gái ế hay "quả bom nổ chậm". Cũng từ đây, nhiều gái ế đã rơi vào những tình huống dở khóc, dở cười khi gặp những anh chàng thẳng thắn quá hóa thô thiển.
Trai “thô” cho rằng, gái ế thì có gì đâu mà kiêu nữa, có người để ý là may lắm rồi, vì thế ta cứ thực hiện chiến dịch “thô mà thật”, nàng chấp nhận thì ta tiếp tục không thì ta lại “rút quân”, già rồi sức đâu mà tán tỉnh theo đuổi như thời trai trẻ. Nhưng gái ế thì lại nghĩ, dù có ế thì cũng “Ế trong tư thế ngẩng cao đầu”, hay “Không phải ta ế mà để chờ một người tử tế để yêu”, nên các trai “thô” đừng tưởng cứ “tay không mà bắt được giặc”.
Ngay buổi gặp đầu tiên, Cúc đã bị Thành - đối tượng xem mặt dội cho “gáo nước lạnh”. Sau buổi gặp gỡ, trò chuyện rất vui vẻ, khi đưa Cúc về đến nhà, Thành nói: “Em cũng phải nghĩ đến cái tuổi của em, 30 tuổi rồi còn gì, để thêm tuổi là khó lấy chồng lắm. Anh mới gặp là cũng thấy ưng em rồi đấy. Nếu em mà đồng ý thì mai anh bảo bố mẹ mang trầu cau sang nói chuyện với bố mẹ em ngay. Em mà không đồng ý thì anh cũng thôi luôn. Anh là anh cứ nói thật thế, anh không biết tán gái đâu, nói ý tứ thì anh cũng không nói được. Em xem thế nào cho anh ý kiến…”
Vừa tức vừa buồn cười, Cúc nghĩ, 30 năm có mặt trên cuộc đời, từ ngày biết hẹn hò, giờ mới thấy một anh trai đi tán gái thô đến mức này, giờ chỉ ước có cãi lỗ nào mà chui xuống. Các cụ đã dạy rồi “không ai vác dao đi hỏi vợ”, nhưng anh trai này theo Cúc thấy thì cón mang theo cả “đại bác” đi ý chứ.
Vừa tức vừa buồn cười, Cúc nghĩ, 30 năm có mặt trên cuộc đời, từ ngày biết hẹn hò, giờ mới thấy một anh trai đi tán gái thô đến mức này, giờ chỉ ước có cãi lỗ nào mà chui xuống.
(ảnh minh họa)
Cúc cay cú, chắc anh ta nghĩ mình ế rồi, giờ chỉ cần anh mở lời muốn cưới là “gật đầu cái rụp” mà không cần tìm hiểu gì cả. Anh mà thích “đốt cháy giai đoạn” thì đây cho “đứt” luôn, loại ngay từ “vòng gửi xe”. Vậy là Cúc không thèm trả lời, quay ngoắt đi vào trong nhà ngay, mặc cho Thành đứng ngẩn ngơ không hiểu là cô có đồng ý hay không?
Không giống như Cúc, Thúy lại gặp phải một anh “nói dài, nói dai và nói triền miên”. Buổi gặp mặt đầu tiên mà anh cứ thao thao bất tuyệt, nói đủ các loại chuyện trên đời từ kinh tế, chính trị, tới văn hóa xã hội, kiểu như anh vừa ở đảo trở về nhớ tiếng người.
Cả buổi gặp mặt, Thúy chỉ có ngồi nghe anh nói, kèm theo đó là lắc, gật, dạ, vâng, thi thoảng cười mấy cái cho có tí không khí. Đang tự hỏi tại sao anh này nói nhiều thế thì anh giải thích luôn: Bình thường anh ít nói lắm, hôm nay gặp được Thúy anh vui quá nên mới nói nhiều thế!? Thúy nghĩ, chắc thấy mình ưng mắt nên định nịnh nọt vài câu đây, nhưng mà chiêu đó “xưa như diễm” rồi nhé.
Để hạn chế anh nói nhiều, hôm sau Thúy rủ thêm hai đứa bạn nữa đi uống nước cùng xem anh có giảm “tần suất” xuống tí nào không thì không ngờ anh vẫn thế, thậm chí còn có phần “nhỉnh” hơn hôm trước. Vừa ngồi vào bàn, anh lại tiếp tục “bài ca vô tận”, nói như sợ ngày mai không được nói. Thúy và hai đứa bạn vẫn được gọi là ba chuyên gia “tám” cũng phải chào thua, không dám “múa rìu qua mắt thợ”, đành “án binh bất động chờ thời cơ” tới.
Tranh thủ lúc anh nghe điện thoại, Thúy và bạn quay sang nói chuyện với nhau. Vừa nghe xong, không cần biết Thúy và bạn đang nói chuyện gì, anh vẫn “bắt sóng” ngay. Rồi anh lại tiếp tục kể về gia đình, công việc, bạn bè... Sau một hồi, anh mới nghỉ và hỏi: Mấy em ít nói nhỉ? Thúy và bạn chỉ biết cười rồi nhìn nhau ngao ngán: Anh đâu cho tụi em cơ hội để nói đâu cơ chứ?
Linh, một gái ế khác lại gặp tình huống dở khóc, dở cười thế này: Sau rất nhiều lần Quân rủ rê cà phê cà pháo, Linh đã đồng ý đi gặp mặt. Hai anh em hẹn nhau ở quán cà phê. Quán đông, chỗ để xe thì hết, nhìn mãi mới thấy chỗ trống có thể cho xe lên, Linh đang định phi lên thì Quân đã rồ ga tranh chỗ trước. Đã thế, anh còn bỏ mặc Linh loay hoay tìm chỗ để xe, đi thẳng vào trong quán, rồi gọi luôn một cốc sinh tố bơ ngồi uống trước.
Lúc sau Linh đi vào thì Quân vô tư hỏi: “Sao lâu thế em? Linh nghĩ bụng, người đâu mà thô thiển thế không biết, gần 40 tuổi rồi mà chẳng có tí lịch sự gì cả. Không biết là vô tư hóa vô tâm hay bản tính mất lịch sự đây? Đã thế, cả buổi nói chuyện thì anh cứ nhấp nhổm nghe điện thoại liên tục, ngồi được 30 phút thì anh nói mẹ giục anh về đón cháu. Anh bảo Linh: “Anh em mình về nhỉ, anh có tí việc bận. Em tự về nhé”. Linh còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã nhảy lên xe phi vèo vèo rồi.
Chỉ cần nghe những câu nói ấy là Vy không muốn ngồi thêm một phút nào nữa. Vy nghĩ bụng, mình có phải hàng hóa đâu mà anh ta có quyền đánh giá, phân tích như thế chứ.
(Ảnh minh họa)
Có chàng còn thô thiển đến mức chê những khuyết điểm trên khuôn mặt cũng như cơ thể của đối phương. Đó là trường hợp của một gái ế khác tên Vy. Được người nhà mai mối cho một chàng trai, Vy hí hửng váy áo chuẩn bị cho buổi gặp nhưng không ngờ cô lại bị đối phương “dìm hàng” cho thê thảm. Vừa gặp, anh ta thẳng thừng chê Vy: Mặt của em hơi to, mũi thì tẹt quá, mắt thì một mí, hơi nhỏ, hay em hơi thấp, chân em hơi to…
Vy chưa kịp phản ứng gì thì anh này lại tiếp tục trình bày: “Anh cũng lớn tuổi rồi, xác định đi gặp gỡ là để tìm vợ. Tính cách thì chưa bàn tới nhưng trước hết thì ngoại hình anh cũng phải ưng cái đã. Xinh quá cũng không tốt mà xấu quá cũng không được, cứ bình thường là tốt nhất…”.
Chỉ cần nghe những câu nói ấy là Vy không muốn ngồi thêm một phút nào nữa. Vy nghĩ bụng, mình có phải hàng hóa đâu mà anh ta có quyền đánh giá, phân tích như thế chứ. Anh ta không ưng mình nhưng chắc gì mình đã ưng anh ta mà nói ra những câu thô thiển thế không biết. Đúng là, có cố cũng không thể nào tiếp tục được những mối quan hệ kiểu như thế.
Nói đâu xa, bản thân tôi cũng đã từng đi xem mắt một vài lần, việc gặp những anh trai "thô" như thế này tôi cũng đã từng trải qua. Có anh trong buổi gặp đầu tiên đã hỏi: Lương của em bây giờ là bao nhiêu? Tôi chỉ nói đùa đùa "lương của em thấp lắm" và cố ý lảng sang chuyện khác nhưng anh nhất định phải hỏi bằng được. Khi tôi bảo là em lương tháng 5 triệu, anh trợn tròn mắt kinh ngạc: Thế thì làm sao mà đủ sống? Sau này còn gia đình, con cái thì tính thế nào? Một anh khác khoảng gần 40 tuổi chưa kết hôn, kinh tế có vẻ khá, gặp tôi có vẻ ưng ưng mới hỏi thẳng: Em đã có người "nâng đỡ" chưa? Nếu chưa thì cho anh "đăng ký" một chân nhé…
Nói ra mọi người lại bảo chị em gái ế khó tính, soi mói, "vạch lá tìm sâu", thế thì bao giờ mới tìm được người đạt tiêu chuẩn mà kết hôn. Nhưng thử hỏi, nếu rơi vào hoàn cảnh như các gái ế vừa kể, bạn có chấp nhận được không?./.