Cưới vợ năm 34 tuổi, những tưởng tôi sẽ được hạnh phúc, thảnh thơi hơn so với khi còn độc thân, nào ngờ số tôi khổ, lấy phải cô vợ lười, lại còn vụng về.
Có việc nội trợ trong nhà cần cô ấy giúp, vậy mà đụng vào việc gì vợ tôi cũng làm hỏng. Bảo cô ấy làm cá thì kiểu gì cũng bị đứt tay. Tôi từ nhỏ vốn sống ở quê, nhà lại không có chị em gái nên việc gì cũng được mẹ dạy. Vợ tôi thì tiểu thư thành phố, suốt đời chỉ biết ăn với học.
Lúc tôi quyết định lấy cô ấy, mẹ tôi cứ ngần ngại. Mẹ sợ rằng không môn đăng hộ đối vì nhà cô ấy giàu, nhà tôi nghèo, mẹ tôi sợ gia đình cô ấy khinh tôi này nọ. Tôi bảo với mẹ tôi rằng, tuy cô ấy là tiểu thư, nhưng về cơ bản, cô ấy là người tốt, cô ấy yêu tôi, và tôi chỉ cần có thế.
Nhưng lấy nhau về rồi tôi mới thấm thía. Việc gì cô ấy cũng không biết làm, việc gì cũng đến tay tôi. Sau này, khi đi chợ, tôi dặn luôn vợ mua thực phẩm đã chế biến rồi để khỏi phải về ngồi hì hục ngoài bếp. Nói thật là trong 5 năm lấy vợ, tôi chưa bao giờ được ăn bữa cơm ngon.
Tôi sợ mẹ tôi buồn nên không nói những chuyện này với mẹ. Tôi cũng sợ mẹ phát hiện ra chuyện vợ tôi không biết nấu nướng nên cứ Tết đến là tranh thủ về thăm quê trước mấy ngày Tết rồi lên thành phố lại với lý do bận trực, không thể ở quê. Nhưng như vậy 5 năm liền, tôi thấy áy náy với mẹ vô cùng. Dù sao mẹ tôi cũng đã già, ngày Tết cũng chỉ muốn con cái tề tựu đông đủ, tôi hiểu điều đó, nhưng tôi cũng sợ vợ tôi về quê sẽ làm hỏng bét tất cả.
Kể từ ngày đó, vợ tôi thay đổi hoàn toàn. Mặc dù cô ấy nấu ăn chưa ngon nhưng thấy vợ cứ nỗ lực là lòng tôi lại ấm lên. (Ảnh minh họa)
Hôm đó vợ tôi đi làm về, vẻ mặt hớn hở lắm. Cô ấy mua một cái bánh pizza, tôi biết là vợ tôi lại lười nấu cơm nên ghé cửa hàng mua đồ ăn sẵn. May mà chúng tôi chưa có con, chứ không biết có con rồi thì vợ tôi có biết chăm con không nữa.
Tôi mặt hằm hằm chạy ra bàn ăn ngồi bốc miếng pizza mà trong lòng trào lên một nỗi tức tối khó tả. Thấy tôi đang nhai bánh, vợ tôi đủng đỉnh bảo: “Anh ơi, anh Kiên hàng xóm mới đổi xe đó. Hay Tết này vợ chồng mình cũng làm một chiếc mới đi, cái xe ô tô của nhà mình cũ rồi còn gì”.
Tôi nuốt không nổi miếng bánh nữa, tôi nhả ra vứt trên bàn rồi quát lên: “Tết này hàng xóm đổi xe còn tôi thì kiên quyết đổi… vợ. Tôi chán cái cảnh cơm hàng cháo chợ và Tết cứ phải trốn ở thành phố lắm rồi”. Nói xong, tôi hằm hằm đi vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm.
Tôi không biết lúc đó vợ tôi nghĩ gì, chỉ biết là những ngày sau đó, tôi thấy cô ấy cứ hì hục ngồi ghi chép trên máy tính. Vợ tôi không cãi lại tôi câu nào, cô ấy tự đi chợ tự ngồi mò mẫm làm cá, chặt xương. Có hôm đi làm về, tôi thấy vợ tôi ngồi hì hục trong bếp, tay thì băng bó. Tôi thương quá, chạy vào ôm vợ.
Kể từ ngày đó, vợ tôi thay đổi hoàn toàn. Mặc dù cô ấy nấu ăn chưa ngon nhưng thấy vợ cứ nỗ lực là lòng tôi lại ấm lên. Tôi nhớ lại và thấy một phần lỗi là do mình, có mấy lần vợ tôi làm không được, tôi cứ gạt đi rồi mắng cô ấy hoặc tranh làm chứ chưa bao giờ thử động viên vợ. Bây giờ thì tôi biết, vợ tôi cũng muốn cố gắng thay đổi mọi thứ vì tôi.
Nhưng có lẽ, chuyện kia vẫn không tuyệt bằng lúc vợ tôi nằm trong chăn ôm tôi rồi thủ thỉ: “Tết này mình về quê ăn Tết với mẹ cho mẹ đỡ buồn anh nhé!”. Quả thực, khi nghe vợ nói câu đó, nước mắt tôi chỉ chực trào ra. Có lẽ, tôi không cần phải đổi vợ nữa bởi tôi biết, không có ai có thể yêu và hiểu tôi như cô ấy.
Một mùa xuân nữa lại đang về và tôi cảm thấy lòng mình đang nở hoa.