Nếu ai hỏi tôi trên đời này tôi sợ nhất điều gì, tôi có thể nói ngay rằng, tôi sợ nhất là thói nghiện mua sắm của vợ.
Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, từ hồi lớn đến giờ, tán cũng vài chục cô, cũng yêu 5-7 cô chính thức về ra mắt mới cưới vợ, tôi chưa thấy cô nào như vợ mình. Tôi chọn vợ tưởng là an toàn nhưng không ngờ, tôi lại gánh phải cái nợ, nợ đời…
Khi yêu nhau, cũng biết vợ là người hay mua sắm. Nhưng khi đó chỉ là yêu, lại nghĩ, yêu nên nàng diện cũng chẳng là gì. Yêu thì phải ăn mặc cho đẹp, yêu thì phải cố gắng mà khiến người yêu mê mẩn. Tôi cũng hay chiều nàng, mua đồ cho nàng. Nào ngờ, vợ tôi bản tính không đổi. Khi làm vợ làm chồng, vợ tôi cũng vẫn giữ nguyên phẩm chất, không hề thay lòng.
Vợ thích mua sắm đến kì lạ. Chỉ cần là ở đâu có quần áo đẹp thì dù mua gió, bão bùng, vợ cũng tới tận nơi xem. Chỉ cần là món đồ vợ thích thì dù có vay tiền cũng phải mua bằng được. Có hôm, vợ bảo tôi là em muốn mua áo khoác. Và khi tôi chọn cho vợ một chiếc cực kì ưng ý, vợ hài lòng. Ngày hôm sau, tôi thấy vợ xách về hai túi đồ là hai cái áo khoác khác. Tôi hỏi sao lại mua nhiều thế trong khi hôm qua đã mua rồi. Vợ cười bảo ‘mua rồi thì mua thêm, cái này đẹp hơn cái hôm qua, em lại thích hơn rồi’. Tôi hỏi tiền đâu thì vợ cau có mặt mày, khó chịu, ra giọng tôi ki bo, tính toán với vợ.
Hôm trước, vợ vừa nói hết tiền, bảo tôi đưa 1 triệu để mừng cưới. Tôi đương nhiên đưa. Tối, vợ xách về một túi đồ bảo cái gì, vợ bảo váy. Tôi chết ngất. Hết tiền sao mua váy. Vợ lại cười, tiệc tất niên, không có gì mặc thì thua kém chị em à. Tôi đành ngoảnh mặt đi không nói gì, buồn lòng vì vợ.
Hôm nhà có việc, gọi vợ về sớm còn chuẩn bị cơm nước, một mình bà nội không làm kịp, vợ vâng vâng dạ dạ rồi bảo đang về. (ảnh minh họa)
Tiền lương hàng tháng, vợ cầm tiêu hết còn xin thêm chồng. Tôi vốn không muốn quản chi tiêu của vợ, để cho vợ tự do với tiền mình kiếm được. Nhưng cách tiêu pha của vợ khiến tôi cảm thấy bất lực. Thật sự, tôi chán nản vì vợ nghiện mua sắm.
Trong nhà tôi, phải dành riêng một tầng để vợ đựng giàu dép. Quần áo của vợ chất đầy tủ. Tôi phải mua thêm một cái tủ vải, rốt cuộc, tôi chỉ đựng hết có 1 ngăn. Ngăn còn lại vợ tôi dùng nốt.
Nay mua bộ này đẹp, mai thấy bộ khác đẹp hơn lại mua. Tiêu tiền không tiếc tay. Tôi bảo không cho tiền vợ nữa nhưng không cho thì vợ lại càu nhàu, cãi nhau cũng mệt. Vợ còn làm khổ nhục kế, nói rằng, vợ không đẹp thì chồng cũng mất mặt. Vợ vất vả bao năm rồi, sinh con đẻ cái cho chồng rồi bây giờ, chồng không cho vợ làm đẹp thì vợ biết làm gì. Làm đẹp thì thiên hạ khen ngợi chồng chiều vợ. Không đẹp thì lôi thôi cho thiên hạ chê cười. Tôi cứng họng, không nói được gì vì vợ quá là cao thủ.
Hôm nhà có việc, gọi vợ về sớm còn chuẩn bị cơm nước, một mình bà nội không làm kịp, vợ vâng vâng dạ dạ rồi bảo đang về. Thế mà, đợi hơn 1 tiếng sau không thấy vợ đâu. Gọi điện liên tục vợ cũng không nghe máy. Tôi còn lo vợ có chuyện gì nên cứ đứng ngồi không yên. Nào ngờ, lúc về, vợ xách một túi hàng hiệu, bảo cái gì thì vợ bảo quần áo. Tôi quát ầm nhà, định tát vợ thì vợ vênh mặt lên thách thức tôi. Có mẹ ở đó, tôi không muốn gây sự. Tôi hỏi tại sao làm vậy, vợ bảo, không mua thì mai hết, nay giảm giá toàn là hàng đẹp, tội gì không vơ.
Nghe vợ nói thế, tôi ái ngại với mẹ mình nhưng biết làm sao đây. Chỉ có vậy, tôi lấy rồi thì phải chấp nhận thói nghiện mua sắm của vợ chứ biết như thế nào nữa.
Thật sự tôi chán lắm rồi! Tôi chẳng thiết nói nữa, liệu vợ chồng có tan vỡ vì thói nghiện mua sắm của vợ hay không?