Thấy chồng người mang hoa tặng vợ, mình cũng buồn khó tả.
Xem tivi, đọc báo, ra đường… đâu đâu cũng thấy không khí ngày 8-3. Nghĩ lại có chút chạnh lòng, thấy buồn da diết. Cảnh những người chồng đi mua hoa tặng vợ, những người bạn trai đi mua quà tặng người yêu khiến mình rơi nước mắt. Mình nhớ, cách đây mấy năm, mình cũng từng được như thế, được yêu thương, được tặng những bó hoa tươi thắm.
Giờ mình ước ao một gia đình, có một người chồng biết quan tâm và yêu chiều vợ. Ngày này, anh ấy sẽ chuẩn bị cho mình những bữa cơm còn vụng, hoặc đưa mình đi nhà hàng ăn cơm, tặng mình món quà ý nghĩa. Nhưng chuyện ấy thật xa vời vì mình đã chọn tương lai của mình, chọn cách sống của mình, chọn con đường làm mẹ đơn thân.
Thấy chồng người mang hoa tặng vợ, mình cũng buồn khó tả. Nhưng giây phút ấy mình tin là sẽ qua nhanh thôi, mình sẽ trở lại với cuộc sống làm mẹ một mình, nuôi con của mình như bao bà mẹ đơn thân khác. Đã chọn rồi thì không thể hối hận.
Giờ mình ước ao một gia đình, có một người chồng biết quan tâm và yêu chiều vợ.
(ảnh minh họa)
Có khi nước mắt tuôn rơi vì nghĩ về người ấy, người một thời đã làm trái tim mình tan nát, rồi giờ đây anh ta có gia đình hạnh phúc, còn mình lại lẻ bóng. Nghĩ làm gì những chuyện đã qua, mình luôn tự an ủi bản thân như thế. Bố của con mình sẽ phải ân hận vì đã bỏ rơi cháu. Mình cũng tiếc nuối một thời nhưng sự thật mãi là sự thật. Chọn cuộc sống này, mình chấp nhận những phút giây chạnh lòng và cô đơn.
Tương lai, con lớn lên, sẽ tặng cho mình cả trăm bó hoa như thế. Mình sẽ hạnh phúc biết bao khi đón nhận những món quà ý nghĩa từ con. Còn bây giờ, với mình con là món quà quý giá nhất mà mình có được trong cuộc đời. Chỉ cần thế thôi là đủ, những nỗi buồn sẽ tan biến thật nhanh.
Chúc cho những bà mẹ đơn thân, những người đang trong hoàn cảnh như mình sẽ vững tin hơn, ấm áp hơn trong ngày này. Chúng ta đã chọn là chúng ta không bao giờ hối hận…