Dù ở nhà, gặp bạn bè hay ở cơ quan, tôi đều được nghe về những “mảng tối” hôn nhân khiến tôi hoang mang, lo sợ và càng ngày càng sợ lấy chồng.
Tôi năm nay 29 tuổi, trong mắt mọi người, tôi là một gái ế. Tôi thừa nhận điều đó, bởi tôi biết, tôi ế thật và tình trạng này còn kéo dài không biết đến bao giờ khi càng ngày tôi càng sợ lấy chồng. Lý do tôi sợ là vì xung quanh tôi (từ trong gia đình, bạn bè hay nơi làm việc) có quá nhiều những “mảng tối” hôn nhân khiến tôi hoang mang và mất niềm tin.
Bằng tuổi tôi, bạn bè hầu như đã lấy chồng, lấy vợ gần hết, đếm trên đầu chỉ còn vài đứa “đơn côi lẻ bóng” thi thoảng tụ tập với nhau. Gặp mấy đứa chồng con đề huề, thấy mà thích và ao ước được như chúng nó, nghĩ tới mình lại thấy chạn lòng. Tưởng tụi nó sẽ giục giã rồi ra sức mai mối cho mình để sớm kiếm tấm chồng nhưng ai ngờ chúng bạn còn cổ súy cho việc ế của tôi, thậm chí còn bảo tôi càng kéo dài tới đâu càng sướng thân tới đó.
Tụi bạn tôi khuyên “cứ từ từ mà lấy, gái 30 bây giờ đầy ra đấy, lo gì ế”, hay “lấy chồng vào khác gì đeo gông vào cổ đâu, biết khổ thế này thì tao chẳng lấy làm gì”, có đứa thì bảo “lấy chồng rồi chẳng có thời gian mà đi chơi, suốt ngày cơm cơm nước nước, giặt quần áo, chăm sóc chồng con và bố mẹ chồng, chẳng ai thương thân mình”, rồi thì “tranh thủ mà hưởng thụ cuộc đời tự do, độc thân đi, sau này bên chồng, bên con rồi thì đừng có mơ nữa nhé”…
Chịu đựng được mấy năm rồi nhưng gần đây càng ngày mẹ chồng càng quá quắt, không chịu được nữa nên nó mới cãi nhau với mẹ chồng và hậu quả thì thê thảm thế đấy.
(ảnh minh họa)
Thấy tôi có vẻ chưa “thông” lắm, bạn tôi mới dẫn chứng: “Mày không thấy cái Thảo à, đang có bầu bí mà chồng còn đánh cho lên bờ xuống ruộng, mấy hôm nay có ăn uống được gì đâu. Được cả mẹ chồng không ưng nó, cãi nhau, xích mích suốt, không biết cố trụ ở nhà chồng được đến khi nào”. Nghe nói, do kinh tế khó khăn, Công ty cắt giảm nhân sự, Thảo cũng nằm trong số đó. Từ đó, chồng suốt ngày chì chiết Thảo ăn bám, không biết kiếm tiền, mẹ chồng thì không Thảo từ lần đầu tiên gặp vì chê Thảo là đồ nhà quê, học ít, không xứng với con trai bà…
Hay cái Tuyết chẳng hạn, vừa bị chồng “trả về nơi sản xuất” vì cái tội dám cãi nhau tay đôi với mẹ chồng kìa. Số nó cũng khổ, bình thường tốt tính, ngoan ngoãn, tưởng sẽ hạnh phúc, ai ngờ, ông chồng thì nhu nhược, mẹ chồng thì ghê gớm, hành hạ nó đủ điều. Chịu đựng được mấy năm rồi nhưng gần đây càng ngày mẹ chồng càng quá quắt, không chịu được nữa nên nó mới cãi nhau với mẹ chồng và hậu quả thì thê thảm thế đấy.
Rồi tụi bạn tôi kết luận: “Không có gì phải “xoắn”, mày là sướng nhất đấy, lấy muộn muộn sau này không phải hối tiếc, rồi suốt ngày nói giá như với nếu như. Như tụi tao bây giờ nhìn tụi mày lại phát thèm, lúc nào cũng xúng xính váy áo, xinh tươi, chẳng bận tâm chồng con. Giờ tụi tao có hối hận thì cũng đã muộn vì “ván đã đóng thuyền” rồi…”.
Không chỉ nghe từ tụi bạn, mấy chị ở công ty tôi cũng hay tụ tập ngồi “buôn bán”, kêu ca chuyện chồng con lắm. Công ty chỉ còn tôi và hai em nữa chưa kết hôn, tưởng các chị sẽ nhắc nhở chuyện sớm kiếm tấm chồng nhưng không ngờ lại cũng khuyên giống như tụi bạn tôi là “cứ từ từ, chị đang muốn thoát ra mà không được đây, em chui vào làm gì cho mệt thân”.
Có hôm, vừa đến Công ty, tôi thấy mọi người đã xúm hết vào hỏi han chị Chi. Lúc nhìn thấy chi Chi mà tôi hoảng quá: Mặt chị sưng vù hết cả, đầy vết thâm quầng, bầm tín. Hỏi ra mới biết là sáng nay chị vừa bị chồng đánh cho một trận nhừ tử vì cái tội chồng đang rượu chè, bài bạc thì cứ gọi điện giục về. “Bình thường, biết tính chồng cục cằn, thô bạo, chị không dám gọi điện bắt chồng về. Nhưng hôm qua, thấy con sốt cao quá, chị mới gọi điện cho chồng về để đưa con đi bệnh viện thì chồng lại cho rằng chị lấy con làm cái cớ. Cả đêm thức ở bệnh viện trông con, sáng sớm mới nhà về nhà thì lại bị chồng đánh ra nông nỗi này đây”- chị Chi vừa khóc vừa nói.
Nói đâu xa, ngay chị gái của tôi cũng lấy phải một ông chồng vừa kẹt xỉn, vừa vũ phu.
(ảnh minh họa)
Một chị khác vừa an ủi vừa chia sẻ: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thôi cố chịu mà sống vì con cái, bây giờ ly hôn thì tội nhất là chúng nó, còn bé quá đã biết gì đâu. Như chị đây, 20 qua chồng xem chị như ô sin trong nhà, vừa đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, vừa quán xuyến việc nhà, chồng thì suốt ngày chơi và ăn bám, vòi tiền là nhanh…”. Chị khác buồn bã nói: “15 năm sống vì chồng vì con, gần đây phát hiện chồng ngoại tình mà uất ức lắm. Nói chuyện thẳng thắn với chồng thì anh ta nói: Tôi ngoại tình công khai luôn cần gì dấu giếm. Nếu mà không chịu đựng được thì ly hôn, giải thoát cho nhau…”
Nói đâu xa, ngay chị gái của tôi cũng lấy phải một ông chồng vừa kẹt xỉn, vừa vũ phu. Anh ta chê chị tôi không biết kiếm tiền, trong khi đó tiền sinh hoạt hàng tháng, tiền nuôi con vẫn chia đôi, mỗi vợ chồng góp một nửa. Khi việc gì không theo ý, anh ta đều hạ cẳng chân cẳng tay không thương tiếc. Đơn cử như việc có lần mẹ tôi bị tai nạn giao thông, chị tôi vội đi không nói với anh ta, vậy là tối về anh ta đánh cho tím mặt mũi. Thậm chí còn cấm chị tôi không được vào thăm mẹ vì cho rằng việc đó là không cần thiết…Thi thoảng hai chị em tâm sự chị cũng khuyên tôi: “Dì sau này lấy chồng thì tìm hiểu cho kỹ vào, đừng thấy nhiều tuổi mà yêu vội lấy bừa, sau này khổ thì không biết kêu ai đâu. Cứ nhìn chị gương mà rút kinh nghiệm”.
Vẫn biết, hôn nhân là “nấm mồ” chôn tình yêu nhưng tôi vẫn không nghĩ nó lại nhuốm màu tang thương đến thế. Trước tới nay, tôi vẫn luôn mong chờ giây phút mình kết hôn để được thực hiện thiên chức của một người vợ, người mẹ. Nhưng bây giờ tôi lại hoang mang tự hỏi: Lấy chồng khổ thế, mình có nên tự đeo gông vào cổ không đây?