Hôm đó, cả nhà ngon lành chén rau vì yên tâm đó là luống rau để cho cả nhà ăn. Ăn xong, ai nấy đều đau bụng, nôn mửa, đi cấp cứu vội.
Hôm nọ, trước khi đi chợ, ông dặn đi dặn lại cậu con trai học lớp 9 là phải lấy luống rau ở bên phải để ăn, không được lấy luống rau bên trái. Nhất định là không được lấy, lấy là chết đấy. Cậu con trai nghe lọt tai, gật đầu lia lịa nhưng tay vẫn bấm bàn phím liên tục, cười tủm tỉm không biết là nhắn tin cho cô nào.
Thế rồi... trưa hôm đó, cậu lấy luôn luống rau bên trái, cái luống mà ông đã dặn không được lấy, nhất định là không. Lời dặn đi dặn lại thống thiết và rất nghiêm trọng, ấy vậy mà cậu con trai không nghe. Hoặc có nghe thì cũng chẳng mấy để ý vì cái luống rau bên trái nó xanh tốt quá, mũm mĩm, nhìn thấy sướng. Và cậu nghĩ đơn giản, nhìn ngon thì ăn, tội gì phải ăn cái luống còi còi kia. Của nhà trồng được mà...
Hôm đó, cả nhà ngon lành chén rau vì yên tâm đó là luống rau để cho cả nhà ăn. Ăn xong, ai nấy đều đau bụng, nôn mửa, đi cấp cứu vội. Thật may, không ai bị nguy hiểm tính mạng... Khi đó, ông bố mới tá hỏa là con trai đã lấy luống rau để bán, mới phun thuốc sâu hồi sáng, phun đẫm đìa, còn món cả thuốc tăng trưởng nó mới được xanh non mơn mởn như vậy. Ai dè cậu con trai chê rau sâu nên lấy rau tươi ăn, hậu quả là vậy...
Phen ấy nhà ông sợ xanh mắt, không dám trồng rau phun thuốc và cũng không dám bón thuốc tăng trưởng nữa. Vì nghĩ, trời đã trừng phạt mình chăng? Thoát chết là may mắn lắm rồi...
Là chúng ta đang hại nhau, mang đến cái chết từ từ cho người bên cạnh. Là chúng ta vô tâm, thản nhiên nghĩ rằng mình không ăn thì sợ gì. (ảnh minh họa nguồn internet)
Lại nhớ, có ông chú họ tới chơi, nhà ông hàng xóm đon đả chào mời ở lại ăn cơm. Ăn xong bữa ấy, ông chú họ ngỏ lời muốn xin ít bún về cho cháu ăn, vì có đứa cháu ngoại thích ăn bún lắm. Lại nghĩ, bún nhà tự làm được thì yên tâm, ăn bún ở bên ngoài sợ lắm, toàn chất tẩy trắng với lại hàn the nhiều quá. Ông hàng xóm chần chừ không muốn cho, cứ gãi đầu gãi tai. Ông chú họ thấy vậy thì dỗi hờn.
Thấy thái độ của chú, người hàng xóm sợ quá, đành đưa chú mấy kg mang về cho cháu ngoại ông ấy. Thế là, hôm sau, nhà hàng xóm nhận được tin, cháu ngoại ông lên cơn đau dạ dày vì ăn quá nhiều bún lúc đói. Vốn đã bị đau dạ dày, bây giờ ăn bao nhiêu bún lại toàn chất tẩy trắng nên thành ra cơ sự này... Nghe vậy, ông hàng xóm hoảng quá... bỏ nghề bán bún từ đó...
Nhớ lại chuyện người trồng ổi trong câu chuyện ông bán ổi mang cho nhà hàng xóm của ai đó, lại thấy có phần xót xa. Ổi này là ổi trông để ăn, nên cho nhà hàng xóm, đon đả, vui vẻ. Còn mẻ kia thì mai mang bán, vì đã phun sẵn thuốc sâu và thuốc kích thích tăng trưởng rồi. Nghĩ lại thấy buồn lòng xót xa cho chính những đồng loại của chúng ta.
Là chúng ta đang hại nhau, mang đến cái chết từ từ cho người bên cạnh. Là chúng ta vô tâm, thản nhiên nghĩ rằng mình không ăn thì sợ gì. Nhưng không đúng, cái gì cũng có giá của nó, mọi thứ đều có nhân quả. Hôm nay là chuyện cả nhà đi cấp cứu, chuyện xa xôi về cháu ngoại của ông chú họ nhưng ngày mai sẽ có thể là những người thân, ruột thịt của chúng ta.
Sự trả giá không chừa một người sai lầm nào hết nếu như họ đã biết sai mà không chịu sửa. Thế nên, chỉ mong những ai đang làm việc sai trái đang vì hám lợi mà hại đến người khác thì hãy dừng ngay việc này lại. Vì có như thế, chúng ta mới sống vui vẻ, thoải mái và cũng chẳng phải lo một ngày nào đó người thân của chúng ta 'ăn nhầm luống rau để bán'.