Khi biết được sự thật anh vì vợ con mà bám vào người đàn bà giàu có, già hơn anh chục tuổi, tôi vừa thấy buồn vừa thấy nhục nhã.
Nhục nhã vì bản thân tôi là người vợ ăn bám chồng, là người khiến cho anh chịu áp lực và gánh nặng. Buồn vì thương chồng, thương một người đàn ông cũng vì những lời dị nghị của người đời mà chấp nhận bán thân.
Ngày ấy, khi chuyện tình của anh và người đàn bà kia bại lộ, tôi như người chết rồi. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Họ thương hại tôi, nói tôi ở nhà ăn bám chồng, không hay ngoài kia anh ngoại tình với người khác. Người ta còn bảo, tôi bỏ chồng sớm đi, để anh chạy theo người khác, còn mặt mũi nào mà sống với người chồng ngoại tình.
Ban đầu tôi cũng đã nghĩ như vậy và đã viết đơn ly hôn. Không ly hôn cũng không được, sống với anh tôi chỉ sợ mình còn chịu nhục hơn nữa. Nhưng ly hôn rồi thì sao, ai sẽ là người nuôi con. Tôi, công việc không có, chỉ dựa vào chồng, giờ mà bỏ nhau, tôi chắc không biết sống thế nào. Đã giằng co mãi, suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi vẫn quyết định viết đơn ly hôn nhưng lại cất vào ngăn kéo. Vừa hay, tôi tìm được cuốn nhật kí của chồng. Câu chuyện chồng ghi lại thật đáng thương, thật tội nghiệp.
Tôi đã từng nghĩ về anh như thế, nghĩ anh an phận, nghĩ anh ngại lao động, nghĩ anh tham giàu nhưng rồi lại tự nhìn lại mình. (Ảnh minh họa)
Anh nói, vì vợ con, anh phải ngoại tình. Mà ngoại tình với người đàn bà hơn anh chục tuổi, có tiền, anh chẳng yêu đương gì bà ta. Anh cảm thấy khiếp sợ người phụ nữ ấy nhưng chính bà ta cứ theo đuổi anh, cho anh tiền, vẽ ra trước mắt anh một tương lai sáng lạn. Nghĩ tới vợ con, nghĩ tới công việc vài đồng lương ít ỏi của anh không đủ mua sữa cho con, anh quyết định dấn thân. Anh trở thành bồ của bà ta nhưng không mất một xu, còn được bà ta cho tiền.
Mỗi lần bên cạnh người đàn bà ấy, anh lại nhớ vợ con da diết. Nhưng càng nhớ vợ, anh càng nghĩ, phải làm cách nào đó để thăng quan tiến chức, có được tiền thì mới khiến vợ con bớt khổ. Cả nhà nhờ vào anh, anh vô dụng thì vợ con anh biết nhờ vào ai.
Những dòng chữ ấy như nhát dao cứa vào tim tôi. Thì ra, chồng tôi đang từng ngày kiếm tiền cho hai mẹ con bằng cách cặp bồ. Anh là đàn ông mà kém bản lĩnh vậy sao? Anh có thể tìm một công việc khác, anh cũng có thể kiếm được những việc khác có mức lương khá hơn, sao anh không chịu làm?
Tôi đã từng nghĩ về anh như thế, nghĩ anh an phận, nghĩ anh ngại lao động, nghĩ anh tham giàu nhưng rồi lại tự nhìn lại mình. Tôi ở nhà, không đi làm, ngửa tay xin tiền anh thì còn dám trách ai. Vì tôi mà anh mới lao vào con đường đó. Mà nếu như anh có thực sự ngoại tình, không phải vì lo cho vợ con thì tôi cũng không có tư cách gì nói anh nữa.
Cuộc sống thiếu thốn đã khiến anh không thể không mờ mắt trước đồng tiền của người khác dâng cho mình. Điều tôi nên trách chính là trách bản thân mình đã quá ích kỉ, đã biến anh trở thành công cụ của người khác. Bao nhiêu năm qua, tôi tin tưởng chồng để rồi bây giờ, anh cho tôi một vố đau.
Cuộc sống thiếu thốn đã khiến anh không thể không mờ mắt trước đồng tiền của người khác dâng cho mình. (ảnh minh họa)
Người ngoài nhìn tôi bằng con mắt thương hại khi tôi cứ sống với anh, cứ ngày ngày nhận những đồng tiền do anh kiếm về. Nhưng lòng tôi nặng trĩu, tôi không biết phải làm cách nào. Bây giờ, ở nhà, không có ai trong con. Ông bà nội ngoại đều già yếu lắm rồi, không thể bế cháu. Thuê người giúp việc thì làm gì có tiền, tiền trả cho họ còn đắt hơn cả tiền anh đưa cho tôi nuôi con. Vậy thì tôi không trông còn ai trông vào đây?
Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện đi xin việc nhưng làm sao mà đi làm được khi con thơ cái quấn. Đau lòng khôn tả, không biết làm sao bây giờ. Tất cả chuyện này là do tôi gây ra. Dù anh đã khóc lóc cầu xin tha thứ, nói rằng anh thật lòng yêu thương vợ con, anh ghê sợ người đàn bà kia, anh chỉ muốn kiếm tiền của bà ta, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Tôi sợ một ngày nào đó, tiền càng nhiều hơn cũng là lúc anh nhận ra, cuộc sống với chị thật chẳng có nghĩa lý gì. Anh hợp với cuộc sống giàu sang, hợp với người đàn bà ngày ngày chu cấp tiền bạc cho anh sống cuộc đời sung sướng. Có ai chê tiền bao giờ nhất là khi họ sống trong giàu sang phú quý, họ sẽ dần quên mất cuộc sống nghèo khó trước kia. Quên nhanh lắm. Và liệu ngày nào đó, anh có vậy không?