Người ta bảo lấy chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn. Thế mà đây làm bạc mặt ra mà vẫn chưa nằm duỗi được một lần.
Vợ càu nhàu bực bội vừa nấu cơm vừa cằn nhằn với ông chồng đang ngồi dạng háng ra nhặt rau ngoài cửa bếp. Thế là hắn ngoác miệng ra cười: Thế đêm em không nằm duỗi thì toàn nằm co à?
Vợ cãi: Nằm duỗi nhưng mà là nhịn! Nhịn! Có ăn đâu?
Hắn trầm ngâm: Vậy mình cứ ngầm ý khi nào em nằm duỗi là “ăn” nhé! Còn nằm co thì thôi vậy. Anh sẽ biết. Đỡ phải mất thời gian mồi chài em, rủ rê em nhé!
Vợ lườm trẹo con người tên chồng nhăn nhở nhưng mà khi quay mặt vào bếp lại tủm tỉm cười.
Người ta bảo lấy chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn. (Ảnh minh họa)
Biết ngay mà, với cái tên chồng mà không ai biết trong đầu hắn chứa những cái gì mà nhiều thứ hay ho thế không biết? Lần nào đấu khẩu cũng thua đau thua đớn. Hồi đầu vợ còn gét lắm cái kiểu tưng tửng nhưng rất logic ấy nhưng lâu dần cũng chỉ biết lặng lẽ mà tủm tỉm cười mà thôi. Quả thật, đàn bà có thể không cần kiếm được một anh chồng giàu có, đẹp trai… nhưng nếu gặp một anh chàng có khiếu hài hước thì nên đứng lại nhìn và ngẫm về anh ta kỹ hơn những người khác. Vì có thể, nếu ở với một anh chồng như thế, khi bực bội nhất, bạn cũng có thể bật cười rất bất ngờ. Mà cuộc đời dài được bao nhiêu, có người làm mình cười được hẳn là đáng quý lắm chứ.
***
Ngày mới cưới, có lẽ âm dương chưa hòa hợp nên khi đặt trên cùng một kệ, bát đĩa nên cứ xô liên tục. Mà mỗi khi bát đũa xô nhau là y như rằng mỗi đứa một nơi, và khi nào vợ cùng ngủ giường còn chồng vác gối ra phòng khách, nằm cho muỗi đốt. Vợ nghĩ bụng: Cho muỗi đốt chết đi. Thế nhưng cả đêm chả có đứa nào ngủ ngon được. Ngoài cục tức trong bụng thì vẫn thấy áy náy làm sao ấy. Sáng ra gấu trúc gặp nhau, nhưng mặt mũi cứ hằm hằm như thịt bằm. Cả hai cùng uể oải, cùng mệt mỏi. Cái không khí căng thẳng ấy dễ làm người ta đau tim lắm!
Tình trạng này cũng kéo dài cho tới vài năm. Thậm chí qua cả kế hoạch năm năm lần thứ nhất nữa cơ. Thế mà cũng không cút đi cho khuất mắt nhau được cơ chứ. Mà thế nào, dạo gần đây vợ thấy anh chồng vô cùng lạ lùng. Hai vợ chồng cũng giận nhau, cứ tưởng hắn sẽ lại ôm chăn ra ngoài phòng ngủ như thường. Ai ngờ lát sau đi dạo mát về, hắn lại chui vô màn, thò tay sang ôm bụng vợ thản nhiên như cô tiên đi tắm ấy.
Vợ bực quá, nhưng vì con đang ngủ nên rít qua kẽ răng: Ai cho ôm mà ôm! Cái loại mặt dày.
Ai ngờ hôm ấy chồng mặt dày ghê ghớm. Quẳng tay ra lại ôm. Lần sau chặt hơn lần trước. Khiến vợ cáu co chân đạp một phát chồng lăn ngay xuống đất. Vợ không nghĩ là mình mạnh chân mạnh tay như vậy nên có chút sợ. Nhưng mà kệ. Đáng đời.
Thế mà hắn lổm ngổm bò dậy, lại chui vô màn, lại ôm. Rồi khẽ bảo: Con vợ ác, lỡ động thủ với chồng tàn nhẫn thế sao?
Vợ cáu: Anh là đồ mặt dày.
Vợ ông ông cứ ôm đấy!
Vợ suýt nữa thì phì cười. Nhưng bấm bụng nhịn. Vẫn làm mặt khó chịu:
Anh đừng có mà tưởng như thế là huề nhé!
Qủa thật, anh có tưởng như thế là huề đâu. Nhưng mà đây chỉ mặt dày với vợ thôi. Chứ có mặt dày với cô Hoa, cô Huệ, cô Lan bên hàng xóm đâu.
Anh xéo đi!
Chồng cười hì hì: Không! Anh mặt dày mà!
Thế là chịu thua hắn. Để mặc hắn ôm cho dù mới tiếng trước còn cãi nhau, còn giận nhau xong. Mãi sau hắn bảo:
Anh rút kinh nghiệm rồi: từ nay có cãi nhau đi chăng nữa, cứ chỗ của anh anh nằm, chỗ của anh anh ngủ. Còn lâu anh mới ngu ngốc hiến thân cho muỗi nữa nhé. Và vợ anh anh cứ ôm, không việc gì phải ôm cái gối ôm nữa. Nó nhạt nhẽo lắm, chả ấm áp, chả nhấp nhô tí nào.
Thế thì vợ có làm bằng sắt đá thì cũng chảy thành nước mất thôi. Anh chồng mặt dày ạ! Và thế là hắn biết chiêu này có tác dụng, nên cứ mỗi khi vợ chồng có gì giận nhau là lại dùng. Mà dùng cách này là vợ cũng chịu thua luôn.
***
Có hôm, mùa đông, hai vợ chồng về ngoại. Đi đường trời lạnh căm căm, gió, rồi mưa phùn cứ táp vào người, vào mặt. Vợ ngồi sau mà còn khó chịu. Chồng bảo:
Cứ úp mặt vào lưng anh ấy, cho đỡ lạnh mặt.
Ôi đàn ông, kiểu gì cũng có hai mặt. Dù dày hay mỏng cuối cùng thì cũng vẫn phải chịu thôi. (Ảnh minh họa)
Vợ cũng làm theo. Lát sau mới nhớ là chồng cũng không đeo khẩu trang nên mới hỏi: Anh đeo khẩu trang không? Em không cần đâu.
Chồng bảo: Không cần, em cứ đeo cho ấm không đêm về lại ho.
Em lấp đằng sau anh rồi mà. Anh đeo vào không mưa táp vào mặt lạnh lắm.
Chồng cười: Em yên tâm, mặt anh dày mà!
Vợ chẳng biết nói gì, chỉ biết vòng tay mà ôm chồng chặt hơn. Ừm, mặt dày nhiều khi cũng khiến vợ cảm động theo cái kiểu mặt dày như thế.
Hay hôm cuối tuần vừa rồi về bà nội chơi. Bà nội vốn nổi tiếng là người cẩn thật và xót của. Thế mà, vợ ninh ít xương bằng nồi áp xuất trên bếp than hồng, quên đóng bớt cửa lò, rồi để đó sang nhà hàng xóm xin mấy củ xả. Mà đi xin xả thì lại kèm theo bán dưa lê, lê tới khi về thì nước xương bắn tung tóe lên mái hiên bếp, chiếc nắp xoay xả hơi cũng bay mất tiêu còn nồi thì đã đỏ rực trên bếp than hồng. Vợ sợ quá, bê cái nồi cho vào thau nước lạnh, thế là nó thủng luôn đáy thành một lỗ to đùng. Vợ mặt cắt không còn tí máu nào.
Đúng lúc ấy thì chồng về. May mà bà nội đi ăn giỗ chưa về. Nhìn vợ mặt xanh nè, còn cái nồi thì đen xì. Chồng lắc đầu: Lại cái bệnh đãng trí của em phát huy tác dụng à?
Vợ nhăn nhó không đáp. Chồng thở dài: Giờ làm sao đây? Mẹ sắp về rồi.
Vợ đưa mắt nhìn chồng với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Chồng lại gần vợ, xoa xoa đầu bảo: Nhìn mắt em là anh biết rồi. Là tại con trai mẹ làm mà. Mẹ có đánh, có chửi, có giết thì cứ làm thôi.
Vợ căn môi, mắt cảm động. Chồng khẽ cười: Ừ, anh mặt dày quen rồi. Mà hình như càng ngày nó lại càng dày. Tất cả là công của em đó! Vợ à!
Vợ xua tay: Không không, cái công này lớn quá! Em không dám nhận!
Chồng mát hấp háy: Thôi em cứ nhận đi, miễn là khi ra đường anh nhìn gái em đừng có nổi điên là được. Vì mặt anh dày rồi!
Ôi đàn ông, kiểu gì cũng có hai mặt. Dù dày hay mỏng cuối cùng thì cũng vẫn phải chịu thôi.