Suốt mấy ngày qua, bà cụ trằn trọc lo lắng trước một nguy cơ rất hiện hữu: Đó là nguy cơ bà sẽ phải xa thằng Cún.
Bà không thể tưởng tượng nổi là bà sẽ lại phải sống cô đơn và buồn tủi đến mức nào nếu thằng Cún bị mẹ nó bắt đi. Bà sẽ nhớ nó đến chết mất.
Thời tiết mùa hè nóng nực, oi bức là vậy mà lúc nào đi ngủ bà cũng ôm lấy thằng bé. Bà cứ nơm nớp lo sợ sẽ có ai đó, lôi thằng bé tuột khỏi tay bà.
Bà giận cái con mẹ của thằng Cún quá chừng. Tại sao bỗng dưng đưa nó đến cho bà để rồi bây giờ khi hai bà cháu đã gắn bó với nhau thì lại giành lấy nó…
Bà nhớ lại, cách đây gần hai năm, sau cái ngày mà thằng con trai duy nhất của bà phải vào tù vì lái xe gây tai nạn chết người, bà gần như suy sụp. Vừa thương con, vừa giận con, vừa thất vọng. Nỗi đau khổ đè nặng lên tuổi già cô đơn của bà, làm cho bà không còn thiết sống nữa.
Giữa lúc đó, một thiếu phụ trẻ xuất hiện với một đứa trẻ chưa đầy năm. Đứa trẻ đó chính là thằng Cún bây giờ. Cô gái chỉ vào thằng bé và khẳng định với bà rằng đó là cháu nội của bà. Bà lo lắng, bán tín, bán nghi: Thằng con trai của bà chưa bao giờ nhắc tới đứa bé này. Bà cũng chưa bao giờ gặp mặt “cô con dâu” này. Vậy thì làm sao bà có thể dễ dàng chấp nhận cháu nội được.
Thấy bà tỏ ý ngần ngại, mẹ thằng bé ra vẻ bất cần:
- Bác không muốn nhận cháu đích tôn thì thôi vậy. Cháu cũng không ép. Cháu sẽ đưa thằng bé ra ga, đặt ở đó, thể nào chẳng có người nhặt về nuôi. Sau này nhỡ có chuyện gì với nó, bác đừng trách cháu đấy.
Giữa lúc đó, một thiếu phụ trẻ xuất hiện với một đứa trẻ chưa đầy năm. Đứa trẻ đó chính là thằng Cún bây giờ. (ảnh minh họa)
Nghe cô ta nói vậy bà cáu lên nói to:
- Cô là mẹ nó, sao cô có thể xử sự một cách nhẫn tâm với con mình như vậy.
Cô ta lạnh lùng:
- Cháu chẳng có cách nào khác. Cháu đâu có muốn vậy.
Dứt lời, cô ta đặt thằng bé xuống giường, quay gót, bước nhanh ra cửa. Bà cụ sợ quá, vội túm tay cô ta lại. Cô ta thản nhiên nói:
Cháu đã chạy mất đâu. Thằng bé đói rồi, cháu gửi tạm nó ở đây, để đi mua cho nó hộp sữa. Bác cứ nghĩ kỹ đi. Cháu quay lại và đưa nó đi ngay.
Thằng bé oà khóc với theo mẹ nó. Nó có biết đâu rằng, sau lần đó, mẹ nó đã không thèm quay lại với nó nữa.
Bà bế thằng bé dỗ dành. Nghĩ đến thái độ và lời lẽ của mẹ thằng bé, bà thương nó quá chừng: “Thật tội nghiệp cho cháu quá, sao cháu lại có một người mẹ nhẫn tâm đến như vậy”.
Cuộc sống của bà từ lúc có thằng bé quả là vất vả. Bà bận rộn hơn trước nhiều. Đúng là "Bận như con mọn". Ở cái tuổi xế chiều như bà, câu nói đó càng không sai chút nào.
Nhưng lạ thay, từ khi có thằng Cún, bà không ốm đau như trước nữa, cũng không có lúc nào để mà buồn chán bi quan. Có lẽ, chính cái vất vả, chính cái bận rộn kia đã đem lại niềm vui và đem lại sức sống cho bà. Bây giờ, bà không cần quan tâm xem nó có phải đích thực là cháu nội của bà không. Bà chỉ biết là, bà yêu nó. Yêu nó hơn chính cả bản thân bà. Còn thằng Cún, nó rất cần có bà. Bà cầu mong sao mẹ thằng bé đi càng xa, càng tốt, đừng bao giờ trở lại đây để chia rẽ tình cảm của hai bà cháu.
Không! Không thể thế được. Bà phải cho mẹ nó biết rằng, bà có đủ lý, đủ tình để giữ lại thằng bé. (ảnh minh họa)
Từ khi có thằng Cún, mỗi lần vào thăm con trai trong trại giam, là một lần bà mang theo hàng tá những câu chuyện xoay quanh thằng bé để kể cho con nghe. Bà biết nó ở trong tù sẽ lạnh lẽo lắm, sẽ cô đơn, buồn chán lắm và đặc biệt thời gian “một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài”. Vì vậy, bà đã chụp không biết cơ man nào là ảnh của thằng Cún để gửi vào cho con trai. Bà mong, những tấm ảnh này sẽ làm cho con bà có cảm giác bớt đi những ngày dài ảm đạm trong tù. Bà mong con bà sớm mãn hạn tù để trở về đoàn tụ gia đình.
Thế nhưng, giờ đây mẹ thằng Cún đã nhăm nhe sẽ về đưa thằng Cún đi. Bố nó thì chưa được ra tù. Bà sẽ lại một mình đơn độc.
Không! Không thể thế được. Bà phải cho mẹ nó biết rằng, bà có đủ lý, đủ tình để giữ lại thằng bé. Mẹ nó là người sinh ra nó thật đấy nhưng không phải là người mẹ tốt, không xứng đáng được nuôi nó nữa. Và bà quyết định làm một việc mà trước đây bà nghĩ là không cần. Đó là việc đưa thằng cún đi xét nghiệm ADN xem nó có cùng huyết thống với bà không. Bà lẳng lặng tìm hiểu mọi khía cạnh liên quan đến việc này và bà biết bà cần phải làm gì. Theo đó, bà sắp đặt một kế hoạch đi thăm con trai và nhổ một vài cọng tóc có gốc của con trai như đã được hướng dẫn.
Vậy là bà đã thành công trong việc lấy mẫu của con bà để đưa đi xét nghiệm quan hệ cha - con với thằng Cún. Bà định bụng sau khi xét nghiệm xong, nếu thằng Cún là cháu nội của bà, bà sẽ công khai tuyên bố kết quả này. Và không đời nào bà chịu nhường quyền nuôi dạy cháu nội của bà cho người mẹ tệ hại kia.
Nhưng nếu kết quả ngược lại, bà sẽ coi như không có chuyện xét nghiệm gì hết. Thằng Cún vẫn sẽ là cháu bà. Chính mồm mẹ nó đã công nhận điều đó khi đưa nó đến với bà còn gì. Tuy vậy, nói gì thì nói bà vẫn mong một kết quả xét nghiệm với kết luận: Thằng bé là cháu bà.
Bà lọ mọ cầm mẫu tóc của con trai, thuê xe ôm, cùng thằng Cún đến Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ Di truyền.
Bây giờ thì bà yên tâm lắm rồi. Kết quả xét nghiệm đã đúng như bà mong muốn. Bà vô cùng phấn khởi. Người mẹ trẻ kia đừng mong gì lấy được thằng bé khỏi tay bà.