Nhớ lại câu chuyện đó mà đến giờ tôi vẫn còn thấy buồn cười, hài hước. Thiếu chút nữa là tôi đã bỏ vợ, bỏ con mình chỉ vì cái lỗi ngớ ngẩn của tôi.
Hồi ấy, nghe người ta đồn thổi vợ tôi có nhiều người theo đuổi. Tôi cũng nghĩ vậy vì ngay từ khi còn là thanh niên, vợ tôi đã có bao nhiêu anh vây quanh. May mà tôi dẻo mồm nên tán được. Nhưng khi nhận lời yêu tôi, vợ nhanh chóng giục chuyện cưới xin. Khi đó tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng lại không hiểu, vì bố em bị bệnh nên muốn cưới cho nhanh để bố mừng, bố khỏe hơn.
Chúng tôi cưới nhau trước sự chúc phúc của bao nhiêu người. Ngày về được hơn 1 tháng, em báo tin mình có bầu. Tôi mừng rỡ vô cùng, nghĩ vợ mình dễ mang thai, hai đứa đều không khó khăn gì trong chuyện đó. Từ lúc có con, tôi càng chăm sóc vợ ân cần, chu đáo hơn. Chúng tôi là một cặp rất hạnh phúc.
Nhưng vợ tôi sinh non, con tôi mới được có hơn 7 tháng đã sinh. Thế là bắt đầu, gia đình tôi nhiều người đặt nghi vấn. Có người đổ tiếng ác cho vợ tôi, bảo là trước đây vợ tôi cưới vội như vậy liệu có phải là có vấn đề hay không? Tôi thì không cho là thế, nhưng họ cứ bảo, vợ tôi đẹp như thế chẳng biết chừng.
Khi đi làm, vợ tôi cũng được người này người kia quan tâm. Tuy vậy, tôi chẳng có lý gì mà nghi ngờ vợ cả.
Nhưng vợ tôi sinh non, con tôi mới được có hơn 7 tháng đã sinh. Thế là bắt đầu, gia đình tôi nhiều người đặt nghi vấn. (ảnh minh họa)
Nói thêm, công việc của tôi là ở văn phòng xét nghiệm ADN, dùa là tôi không trực tiếp làm chuyện đó. Nhưng nhờ vả đồng nghiệp thì dễ thôi. Nên tôi thiết nghĩ, dù không nghi ngờ vợ nhưng mà có mất gì đâu, mình cứ thử xét nghiệm xem mình và con mình có khớp hay không. Hôm ấy, tôi gạt bỏ lòng tin với vợ và bắt đầu giấu vợ đi làm chuyện đó.
Lúc có kết quả, tôi choáng, vì tôi và con không khớp nhau. Tôi còn nghĩ hay có sự nhầm lẫn, nhưng không thể. Chẳng lẽ lại nhầm lẫn được sao, kết quả lù lù ra đó, chính mắt tôi nhìn thấy. Về tới nhà, nhìn thấy vợ, mặt tôi tối sầm lại. Tối đó tôi không nói với em câu nào, mặc em hỏi gì thì hỏi, tôi không bận tâm. Tôi bỗng thấy ghê sợ con người ấy, một người đàn bà lừa dối, người đàn bà dám qua mặt tôi.
Nhưng dù vậy tôi vẫn thấy có chút hoài nghi. Vì thằng bé nhìn giống tôi lắm, chẳng lẽ giống tôi như vậy lại là con người khác. Từ ngày xét nghiệm đến giờ đã gần 1 tháng, tôi và vợ chưa nói chuyện với nhau. Vợ tôi chỉ biết khóc, lầm lũi trong nhà vì có hỏi gì tôi cũng không nói, làm sao em biết được, tôi muốn gì, vì sao lại giận em. Tôi nghĩ kĩ lại, thôi chết rồi. Cái hôm, ông hàng xóm mang sang ít tóc, bảo nhờ tôi tới văn phòng mang tới xét nghiệm hộ. Nếu tôi giúp thì sẽ có kết quả nhanh hơn. Đó là tóc của ông ấy và con ông ấy.
Thế nào mà tôi lại túm nhầm cái túi ấy đi. Giờ thì tôi đã nhớ ra, tôi cất riêng, cái ngắn là của tôi, cái dài hơn là của ông ấy, thế mà lại vẫn nhầm. Hôm sau, tôi đến nhổ luôn tóc của mình cho đồng nghiệp làm xét nghiệm lại. Ôi, thật may thay, kết quả trùng khớp.
Lúc đó tôi mới thấy, mình thật nhỏ nhen và ích kỉ. Con mình đã giống mình vậy mà lại còn đi nghi ngờ vợ, lại còn vu oan cho vợ, thật là không đáng mặt làm chồng. Ngay sau ngày hôm ấy, tôi về xin lỗi vợ và buộc phải kể hết sự tình cho vợ nghe. May mà vợ thông cảm cho tôi, vì tôi đã nài nỉ, van xin vợ rất nhiều. Nếu không nói thật, tôi không biết tìm lý do nào để giải thích cho chuyện 1 tháng tôi không nói với em câu gì.
Giờ thì tôi thấy nhẹ nhõm trong người khi biết chắc thằng bé là con của mình. Dù việc làm của tôi có chút sai trái, nhưng dù sao nếu không làm thì tôi sẽ không bao giờ yên tâm được và luôn sống trong hoài nghi. Như thế còn mệt mỏi gấp vạn lần.