Đến giờ kinh tế của chúng tôi đã khấm khá, có của ăn của để. Tôi có thể tự hào đứng trước bố mẹ mình mà nói: “Con đã chọn đúng, nếu cho con chọn lại con vẫn lấy anh ấy”.
Ngày tôi lấy chồng, mẹ tôi khóc rất nhiều, bà khóc không phải vì gả con gái đi xa mà vì nhà chồng tôi quá nghèo. Dẫu biết nhà chồng tôi ở quê, nhưng mẹ tôi không nghĩ hôm đám cưới nhà anh lại làm đơn giản đến vậy. Làm cha mẹ, khi phải gả con gái vào nhà nghèo khó có mấy ai vui, mấy ai hài lòng?
Mẹ thương tôi được sống sung sướng trong nhung lụa từ bé. Tôi chẳng bao giờ phải lo chuyện tiền nong, vì nhà tôi khá giàu. Khi tôi đưa anh về nhà giới thiệu với gia đình, bố mẹ tôi đã tỏ ý không vui. Sau khi anh về, gia đình tôi đã có cuộc họp khẩn. Bố mẹ không đồng ý cho tôi lấy chồng nghèo. Mặc cho bố mẹ cấm cản, tôi vẫn giữ vững lập trường yêu anh. Nhiều người gia đình giàu có, hoặc con người bạn này bạn nọ của bố mẹ đến với tôi, nhưng trái tim tôi chỉ duy nhất có anh.
Sau gần 2 năm kiên trì, cuối cùng bố mẹ tôi cũng miễn cưỡng đồng ý cho tôi lấy anh. Tôi từng thề rằng, lấy anh là lựa chọn của tôi, sau này dù có sướng khổ thế nào thì chịu chứ sẽ không bao giờ kêu ca phàn nàn với bố mẹ. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn tin rằng tôi sẽ không chọn nhầm chồng.
“Con đã chọn đúng, nếu cho con chọn lại con vẫn lấy anh ấy” (Ảnh minh họa)
Cuộc sống mới đầu của chúng tôi rất khó khăn. Tuy lương của hai vợ chồng khá cao nhưng chúng tôi phải thuê nhà, lại còn bố mẹ chồng đã lớn tuổi cùng hai đứa em đang tuổi ăn học ở quê nên cuộc sống chẳng mấy dư dả. Dù bố mẹ tôi nhiều lần ngỏ ý giúp đỡ, nhưng vợ chồng tôi đã quyết sẽ không nhận trợ cấp từ bố mẹ. Lấy chồng nghèo là lựa chọn của tôi, tôi không muốn làm bố mẹ lo lắng thất vọng.
Bạn bè tôi, mấy đứa học cùng đều lấy chồng giàu cả. Về nhà chồng đứa nào cũng sẵn nhà, sẵn xe, chẳng phải gánh nặng bên nhà chồng nên họ thường nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Đứa bạn thân thì nhảy cẫng lên mắng: “Mày điên à, yêu thì yêu thế thôi, chứ lấy thì nhất định phải lấy chồng giàu mới có thể đảm bảo cuộc sống cho mình. Mày quen sung sướng rồi, có chịu được khổ không? Hay được vài bữa, gánh nặng cơm áo gạo tiền lại lục đục cãi nhau, lúc ấy hối hận thì cũng muộn rồi”.Tôi cũng chẳng phản bác lại bạn vì lời cô ấy nói cũng đúng với suy nghĩ của rất nhiều người hiện nay.
Còn tôi từ bé không bao giờ phải lo chuyện tiền bạc nên cũng không đặt nặng vấn đề giàu nghèo, lấy chồng là phải lấy người mình yêu, vợ chồng sống với nhau phải có tình có nghĩa.
Gia đình chồng tôi ở quê nên mọi người rất tình cảm. Nhiều người bảo nhà quê thường hay lắm chuyện nhưng tôi lại chẳng thấy thế. Hay vì yêu chồng nên tôi chẳng ngại cái nghèo, cái mác nhà quê của anh. Chúng tôi thường đôi ba tháng mới về quê một lần, mỗi lần về quê tôi đều không cảm thấy lạ lẫm, cảm giác ấm cúng như về chính ngôi nhà của mình. Bố mẹ chồng tôi rất chân thật đôn hậu.
Tôi phải thầm cảm ơn ông bà vì không phải ai cũng có thể dạy ra một người đàn ông giống như chồng tôi. Chẳng ai hoàn hảo cả, anh cũng vậy nhưng trong mắt tôi anh thực sự tuyệt vời. Chúng tôi lấy nhau, từ những năm tháng khó khăn đến nay khi đã có của ăn của để, cũng gần chục năm rồi, chưa bao giờ anh to tiếng hay đánh vợ chửi con.
Tôi còn nhớ, sau khi cưới, tôi đi gặp nhóm bạn gái thì các cô bạn hỏi: “Đã bị chồng đánh chưa? Nói mày đừng giận chứ đàn ông quê thường cục mịch lắm, cẩn thận nó đánh cho thâm tím mặt mày”. Đúng anh là người nghèo, người nhà quê nhưng anh đâu cục cằn thô lỗ. Anh luôn đối xử dịu dàng, trân trọng vợ con. Tôi tự hào vì lấy anh – một người chồng nghèo.
Có lẽ vì lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên chồng tôi rất bản lĩnh và có chí tiến thủ. Ngoài giờ làm, anh vẫn nhận thêm việc về nhà làm. Cứ chiều đi làm về, anh cùng tôi nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Bữa cơm đơn giản đạm bạc nhưng lúc nào cũng vui vẻ rôm rả.
Đến đêm, sau khi trò chuyện với vợ, anh lại ôm máy tính làm việc. Anh thường nói, vì nghèo nên anh phải làm việc gấp 2, gấp 3 người khác để bù lại. Nhiều lần nằm trong chăn ấm ngủ trước, tôi thương chồng rớt nước mắt. Kiếm được đồng tiền vất vả nên chồng tôi cũng rất tiết kiệm. Chưa bao giờ anh để tôi phàn nàn về cách chi tiêu hoang phí. Tiền làm được, anh đều tin tưởng đưa vợ cất giữ, cho dù trước khi lấy anh tôi là người chẳng hề biết giữ tiền.
Tôi cũng chẳng phải trải qua cảnh nấu chín cơm rồi ngồi chờ chồng về hay một mình lủi thủi ăn cơm. Anh không thích la cà quán sá nhậu nhẹt sau giờ làm như những người đàn ông khác. Anh luôn nói rằng: “không gì ngon bằng cơm vợ nấu” dù sự thật là thời gian đầu tôi nấu ăn rất dở. Tôi biết, sau giờ làm anh luôn cố về để cùng tôi chia sẻ công việc nhà.
Hơn nữa những cuộc nhậu nhẹt bia rượu kia thật tốn kém, vài ba cuộc nhậu ấy có thể nuôi cả nhà anh ở quê hàng tháng rồi. Anh tiết kiệm vậy nhưng không phải ki ke đâu nhé. Anh cũng chẳng bao giờ quên những dịp lễ hay ngày kỉ niệm. Chồng nghèo, anh không có tiền mua quà giá trị nhưng vẫn luôn có những món quà nho nhỏ dành cho vợ. Anh nói, dù nghèo kinh tế nhưng không được nghèo tâm hồn, nghèo tình cảm. Tôi tin chắc rằng, có rất nhiều người phụ nữ lấy chồng giàu lại đang mơ ước một người chồng nghèo như chồng tôi.
Tích cóp dần dần, cộng thêm sự nhanh nhạy của anh trong kinh doanh, kinh tế của vợ chồng tôi khá hơn. Các em chồng tôi cũng đều trưởng thành tự kiếm tiền nuôi thân, vợ chồng tôi như bớt đi gánh nặng. Lần lượt hai đứa con thân yêu của chúng tôi ra đời. Anh lại nói, đời anh khổ rồi nhưng nhất định phải để đời con được sung sướng. Tôi tin lời chồng bởi anh nói được thì sẽ làm được.
Đến giờ kinh tế của chúng tôi đã khấm khá, có của ăn của để. Tôi có thể tự hào đứng trước bố mẹ mình mà nói: “Con đã chọn đúng, nếu cho con chọn lại con vẫn lấy anh ấy”. Gần chục năm qua, tôi chưa bao giờ thấy ân hận vì lấy chồng nghèo. Cách anh bảo bọc chăm lo cho gia đình, cách anh đối nhân xử thế đã chứng minh tôi lựa chọn đúng. Bố mẹ tôi có lần khen: “Con gái chúng ta khéo chọn chồng”.
Và tôi cũng tin chắc rằng, không ít người thầm ghen tị với hạnh phúc hiện có của tôi. Những cô bạn ngày xưa lấy chồng giàu, cũng có kẻ bỏ chồng hoặc người suốt ngày kêu than chán chồng. Nào anh chồng bê tha đủ mọi tật xấu, chẳng chịu lo làm ăn mà chỉ dựa vào bố mẹ. Nào là anh chồng chẳng biết thương vợ thương con, suốt ngày nhậu nhẹt cờ bạc trong khi đó vợ thì phải cật lực làm việc kiếm tiền nuôi con.
Chẳng ai giàu mãi được nếu không chịu khó làm ăn. Cũng chẳng ai nghèo mãi được nếu có chí hướng, có bản lĩnh. Đấy, ai bảo lấy chồng nghèo là khổ? Tôi có thể tự tin ngẩng cao đầu để nói rằng tôi lấy chồng nghèo, tôi hạnh phúc!