Anh và người đó đến được với nhau, hạnh phúc hay không âu cũng là duyên số. Con người ta ai cũng có cái duyên vậy. Em cũng không còn hận anh nữa....
Anh à, suốt 6 năm qua, em không thể dối lòng mình rằng, em vẫn nhớ anh vô cùng. Em từng nghĩ, khi em có một gia đình hạnh phúc, yên ổn, em sẽ quên được anh, không còn vương vấn tình xưa. Nhưng, những kỉ niệm về anh cứ hiện hữu, cứ khiến em nhớ quay quắt không thôi. Mối tình đầu, dù có hận cũng không thể quên, dù có không còn yêu cũng không thể thôi nhớ.
Em thường tìm hiểu anh qua bạn bè, qua mạng xã hội để biết rằng, anh vẫn đang ở đó, vẫn sống như thế, vẫn có một gia đình vui vẻ. Chỉ là, em không biết, anh có hạnh phúc không, có bao giờ anh một giây phút nào đó nhớ tới em, người con gái ngây dại vì yêu anh, mối tình đầu trong sáng của em. Em trách mình ngày đó sao không mạnh dạn yêu, sao không chủ động nói lời yêu thương với anh, sao cứ nhút nhát đến sợ hãi để người bạn thân cướp người yêu của mình.
Em là con bé ngây thơ, trong sáng đến mức chỉ cần anh nắm tay, em cũng bấn loạn. Em không thể nào biết được, anh là người như thế nào dù chúng mình đã yêu nhau khá lâu. Em biết, khi người con gái đó cho anh mọi cảm giác anh cần, anh đã hoàn toàn thuộc về người đó. Em hận, em không muốn chấp nhận chuyện đó nhưng sự thật là vậy, dù cố gắng níu kéo anh cũng không được. Em đã mất anh thật. Khi đó, em sống trong nỗi đau, nỗi hận thù, em thề là cả đời này em sẽ nguyền rủa anh, không cho anh sống vui vẻ, hạnh phúc.
Anh và người đó đến được với nhau, hạnh phúc hay không âu cũng là duyên số. Con người ta ai cũng có cái duyên vậy. (ảnh minh họa)
Nhưng… 6 năm trôi qua, em đã không còn như thế nữa.
Em bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc, đã có một tổ ấm riêng của mình. Em yêu chồng em, con em, tất cả là của cải, tài sản vô giá của em, không có gì thay đổi được. Nhưng cũng có lúc em giật mình nghĩ về anh, nhìn thấy hình ảnh ai đó giống anh. Em đã yêu anh nhiều như thế nào, chỉ em biết. Và giờ đây, em không còn hận anh đó. Nghĩ lại, chuyện của năm nào thật như trò trẻ con.
Anh đang hạnh phúc phải không? Anh và bạn thân em có vui vẻ không, em cũng không dám hỏi anh? Chỉ sợ khi hỏi rồi, tất cả mọi chuyện lại đi theo hướng khác. Em chỉ muốn biết, giờ đây anh sống vui và muốn cho anh hiểu, em không còn hận anh nữa. Em đã quên tất cả mọi chuyện.
Anh và người đó đến được với nhau, hạnh phúc hay không âu cũng là duyên số. Con người ta ai cũng có cái duyên vậy. Em cũng có được một mái ấm của riêng mình, đó là định mệnh của đời em. Thế nên, giữa chúng ta, không còn gì vướng mắc, cũng không còn những căm hờn ngày nào. Chỉ là lời chúc phúc, chỉ là một câu nói thật lòng vì hai người đã đi hai con đường khác nhau.
Anh là mối tình đầu sâu sắc, khó quên, có những lúc em nhớ về anh nhưng lại cười mãn nguyện. Dù sao thì anh cũng là một vết thương trong trái tim em mà năm tháng đã chữa lành. Cầu mong chúng ta, dù đã đi hai con đường khác nhau cũng sẽ vui vẻ, hạnh phúc vẹn tròn.