Hai vợ chồng mỗi người một nơi, tôi luôn không yên lòng về chồng mình, muốn nhờ cô bạn thân làm phép thử, không ngờ tôi mất cả chồng lẫn bạn.
Tôi và chồng tôi yêu nhau được một năm thì kết hôn, đến nay đã làm vợ chồng được ba năm nhưng thời gian bên nhau lại không nhiều. Chồng tôi làm việc cách tôi khá xa, sau khi kết hôn, chồng tôi có đề nghị tôi chuyển công tác đến gần chỗ anh, để hai vợ chồng được gần nhau.
Tuy nhiên, ở đơn vị hiện tại, tôi đang rất được coi trọng, tương lai nhiều khả năng được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Nếu chuyển chỗ làm mới, mọi thứ lại phải bất đầu lại từ đầu, tôi ngần ngại không muốn chuyển. Hơn nữa, khi đó tôi vẫn nghĩ, phụ nữ hay đàn ông đều phải coi trọng sự nghiệp, bản thân người vợ cũng phải phấn đấu, có địa vị mới có tiếng nói trong gia đình. Chồng tôi cũng tôn trọng quyết định của tôi, thành ra vợ chồng mới cưới đã xa cách.
Thời gian đầu, chúng tôi cảm thấy cuộc sống như vậy vẫn tốt, ban ngày mỗi người chuyên tâm tập trung vào công việc, buổi tối gọi điện nhắn tin, trò chuyện trên trời dưới bể, nhớ nhung làm tình cảm vợ chồng càng thêm ngọt ngào.
Nhưng về sau, chúng tôi càng ngày càng bận rộn với công việc, thời gian dành cho nhau lại càng ít ỏi đến hiếm hoi. Kết hôn được 1 năm, chúng tôi vẫn chưa có con, hành động lãng mạn của chồng cũng ngày càng thưa thớt. Đúng lúc tôi đang cảm thấy hoang mang, một số người không rõ cố ý hay vô tình, thỉ thoảng trước mặt tôi đâm chọc vài câu, khiến tôi càng không yên tâm với chồng mình.
Vừa hay, tôi có một người bạn thân tên Mỹ từ thời đại học cùng làm với công ty của chồng. Tôi vội liên lạc với Mỹ, hẹn ra ngoài trò chuyện. Vừa gặp, Mỹ đã trêu, nói tôi phải trả công “trông” chồng cho cô ấy. Cô ấy khen chồng tôi phong độ, điềm đạm, lại có tài có tiền, dù biết đã có vợ nhưng vẫn rất nhiều cô gái “xin chết”, cô ấy phải giúp tôi cản lại nhiều tình địch.
Nghe Mỹ kể, cơn giận của tôi bốc lên tận đầu, lập tức muốn tìm chồng hỏi tội. Mỹ lại kéo tay tôi, khuyên tôi đừng nóng giận mất khôn. (ảnh minh họa)
Nghe bạn thân khen chồng, tôi cũng nở từng khúc ruột, nhưng cũng càng thêm lo lắng. Tôi bày tỏ nỗi lo với Mỹ, không ngờ Mỹ lúng túng, thú nhận chồng tôi xa vợ lâu ngày, thi thoảng cũng có hành động mờ ám với các cô gái khác. Ngay cả với Mỹ, chồng tôi cũng có lần gần xa ngỏ ý nhưng cô ấy đã kiên quyết từ chối.
Nghe Mỹ kể, cơn giận của tôi bốc lên tận đầu, lập tức muốn tìm chồng hỏi tội. Mỹ lại kéo tay tôi, khuyên tôi đừng nóng giận mất khôn. Tôi bỗng nảy ra ý định nhờ Mỹ “thử” chồng mình, xem chồng tôi có thực sự muốn vụng trộm sau lưng tôi hay không. Ban đầu Mỹ chối đây đẩy, nhưng tôi tha thiết năn nỉ, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.
Qua thời gian vài tháng, tôi và chồng trò chuyện ngày càng ít, mà ngày ngày tôi đều nói chuyện với Mỹ để xem kế hoạch “tiến triển” đến đâu. Hồi đầu, Mỹ “bật đèn xanh” cho chồng tôi, chồng tôi thường viện cớ công việc mời cô ấy đi ăn cơm, còn tặng quà cho cô ấy. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, Mỹ lại nói chồng tôi và cô ấy không có gì, chồng tôi đều ngày ngày bận rộn tăng ca, cũng không có thời gian để ý đến người phụ nữ khác.
Thế nhưng chồng về nhà cũng không có biểu hiện thân mật với tôi, khiến tôi càng sinh nghi. Vì thế, một ngày, sau giờ tan tầm, tôi lén đến công ty của chồng để “kiểm tra”. Cả công ty đã về hết, chỉ còn phòng của chồng tôi vẫn sáng đèn. Tôi mở cửa ra, ngỡ ngàng chôn chân tại chỗ khi thấy chồng mình và bạn thân đang quấn quýt lấy nhau.
Lúc đó, tôi cảm giác trời đất như sụp đổ dưới chân mình. Hai người thân thiết nhất lại cùng nhau lừa dối sau lưng tôi. Chỉ vì tin lầm bạn thân mà tôi mất cả chồng lẫn bạn. Bây giờ, tình cảm của tôi và chồng đã chẳng còn gì, nhưng tôi rất hận trong lòng, chưa đồng ý ly hôn vì không muốn bọn họ được dễ dàng đến với nhau. Chỉ là càng hành hạ chồng, tôi cũng chịu khổ sở càng nhiều. Thật lòng tôi không biết nên làm thế nào mới phải...