Gần 2 năm trời yêu nhau, anh chưa bao giờ mua cho tôi một món quà dù chỉ là nhỏ.
Nếu như tôi không bao giờ mua cho anh cái gì thì không thắc mắc, đằng này, những ngày lễ tết, ngày của anh hay là ngày kỉ niệm tình yêu, noel gì đó, tôi đều chủ động mua quà cho anh. Không những vậy, thi thoảng đi đâu chơi, thấy cái áo đẹp, cái mũ đẹp tôi đều mua làm quà cho anh. Có chuyến đi chơi xa, du lịch cùng bạn bè, người đầu tiên tôi nghĩ tới để mua quà cũng là anh.
Vậy mà, anh chưa một lần hỏi tôi thích gì, cần gì hay có thiếu thứ gì để anh mua. Thú thực, ngay tới một bó hoa, anh cũng chưa từng tặng tôi.
Nói ra câu chuyện này, bạn bè tôi, nhiều người bảo tôi đang bị lợi dụng về tiền bạc. Nhưng là người trong cuộc như tôi, tôi nghĩ anh không phải là người như thế. Tôi nào có tiền cho anh lợi dụng vì gia đình anh khá giả, còn giàu có gấp mấy lần nhà tôi. Vả lại, anh cũng chưa từng ngửa tay xin tiền tôi, anh cũng không yêu cầu tôi mua cho anh cái này, cái kia, chỉ là tôi chủ động. Hơn nữa, chuyện đi đâu đó ăn chơi, chi trả khoản gì cho tiệc tùng, anh chưa bắt tôi trả một đồng nào, chủ yếu là anh.
Nói ra câu chuyện này, bạn bè tôi, nhiều người bảo tôi đang bị lợi dụng về tiền bạc. Nhưng là người trong cuộc như tôi, tôi nghĩ anh không phải là người như thế. (Ảnh minh họa)
Những bằng chứng ấy cho thấy, anh không thể là người ki bo, tính toán. Có người nói với tôi, anh bắc bệnh vô tâm, hoặc là người quá vô tâm tới mức không bao giờ để ý tới chuyện quà cáp và cách yêu ra sao. Có lẽ là vì anh ta chưa có kinh nghiệm trong chuyện chiều lòng con gái, cũng có thể là suy nghĩ quá đơn giản.
Tôi đã chủ động tâm sự với anh về những suy nghĩ trong lòng mình. Trước hết là việc, tôi đưa anh tới những cửa hàng lưu niệm, bắt anh mua quần áo hay thứ gì thứ khác do tôi chọn, còn anh chủ động trả tiền. Khi đó anh rất nhanh nhẹn, cứ bảo tôi thích lấy gì thì lấy. Chỉ có điều là, anh chưa từng chủ động tự đi mua tặng tôi, cũng không có ý định đi mua cùng nếu tôi không phải là người đề cập.
Tôi thấy chuyện này hơi lạ, nói thẳng với anh thì anh bảo, anh vốn vô tâm và cũng không hay để ý mấy chuyện đó. Có gì không phải, anh làm chưa tốt thì em cứ nói với anh. Nghe anh nói vậy tôi lại xuôi xuôi. Nhưng đúng là buồn cười, tại sao lại có chuyện vô tâm tới mức mà người ta mua quà cho mình chục lần mà mình chưa từng mua quà cho họ là sao. Cái gì cũng thế, kể cả vô tâm thì cũng phải nhìn vào những việc của người yêu mình làm mà làm theo chứ.
Tôi buồn và có chút chán. Gì mà yêu nhau, con gái lại cứ phải chỉ cho đàn ông từng tí một, thế khác gì con gái đi tán gái, có gì là yêu, là lãng mạn nữa. Tôi buồn lòng lắm, góp ý nhiều mà anh vẫn không thay đổi. Anh bảo, tính anh nó vậy, khó sửa lắm.
Tôi luôn nghĩ, trong chuyện vặt thế này anh còn vô tâm thì không biết, khi lấy nhau về, anh sẽ thế nào. Nói ra câu chuyện gần 2 năm yêu nhau chưa từng được tặng một bó hoa mà bạn bè ai cũng cười. Họ bảo, tôi bỏ quách anh đi cho xong. Vì con gái yêu là phải được chiều, được cung phụng, tôi yêu như thế yêu làm gì, toàn đi chiều đàn ông. Nói thì nói vậy chứ bỏ đâu phải chuyện dễ, vì mình đã dành tình cảm cho người ta rồi. Vấn đề của tôi không phải là vật chất, mà chính là chuyện tương lai. Liệu rồi, người vô tâm vô tính như anh có thể lo lắng được cho vợ con, gia đình. Tôi cảm thấy phiền lòng quá, nói thì anh không nghe, liệu có phải anh lại có thêm cái tính gia trưởng, bảo thủ nữa không? Nếu vậy thì chết mất, lấy chồng thế nào thì thế nhưng cứ gia trưởng là khiếp quá rồi!