Tôi bỗng thấy tò mò bèn tiến tới nghe lén xem họ đang nói chuyện gì. Kết quả tôi nghe thấy mẹ chồng đang bảo cô giúp việc cứ yên tâm dưỡng thai, bà sẽ bảo con trai nhanh chóng ly hôn với tôi.
Hồi còn hẹn hò với anh, mẹ anh đã không đồng ý để hai đứa đến với nhau, nhưng anh đã vượt qua mọi trở ngại của gia đình để lấy tôi về làm vợ. Chính vì vậy tôi đã rất cảm động trước những cố gắng của anh. Mặc dù biết mẹ chồng không thích tôi nhưng tôi vẫn mặt dày tìm mọi cách để lấy được thiện cảm của bà, chồng tôi cũng thường xuyên nói tốt về tôi trước mặt mẹ, thế nhưng càng như thế, bà lại càng không vừa mắt tôi.
Tôi đã nhiều lần đề nghị với chồng là hai vợ chồng mua nhà ở riêng, hoặc ra ngoài ở trọ, dù sao thì tôi cũng không muốn nhìn thấy bộ mặt khó đăm đăm của mẹ chồng nữa. Chồng tôi vốn công việc bận rộn, không lần nào trả lời tôi, anh thường nói cả ngày làm việc mệt mỏi rồi, không muốn nói tới chuyện này nữa. Tôi rất buồn và cũng hiểu rõ là anh đang cố tình trốn tránh.
cứ nghĩ đến việc tôi không đi làm nữa, ở nhà ngày ngày đối diện với mẹ chồng, thì đừng nói đến việc điều chỉnh nội tiết, mà có khi nội tiết còn không đều hơn ấy chứ. (Ảnh minh họa)
Tôi chợt nghĩ, nếu tôi có thai, liệu mẹ chồng có yêu quý tôi hơn một chút không. Thế nhưng thật trớ trêu, dù có cố gắng thế nào, ông trời cũng chẳng cho tôi toại nguyện, tôi vẫn không thể mang thai. Tôi đã đến bệnh viện kiểm tra và bác sĩ nói nội tiết tôi không đều, phải điều chỉnh lại thì mới mang thai được. Có lẽ cũng bởi áp lực trong công việc của tôi quá lớn chăng?
Chồng tôi bảo nghỉ việc ở nhà chuẩn bị cho công việc mang thai, trong nhà cũng không nhất thiết cần đến đồng lương của tôi. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc tôi không đi làm nữa, ở nhà ngày ngày đối diện với mẹ chồng, thì đừng nói đến việc điều chỉnh nội tiết, mà có khi nội tiết còn không đều hơn ấy chứ.
Sau đó một lần mẹ chồng tôi phải đi viện, chồng tôi liền thuê một cô giúp việc đến nhà, một mặt chăm sóc bà, mặt khác có thể giúp vợ chồng tôi làm việc nhà. Cô giúp việc này là họ hàng xa của mẹ chồng tôi. Hỏi chồng, tôi mới biết thì ra cô ta là em họ con gái nuôi của mẹ chồng tôi, họ hàng bắn đại bác cũng không tới. Nhưng dù sao thì cũng bảo cô ta tới rồi, tôi cũng không tiện có ý kiến gì, nghĩ đi nghĩ lại thì có cô ta, tôi cũng không cần ngày ngày đi làm về là vội vội vàng vàng đi chợ nấu cơm cho gia đình, như vậy cũng tốt.
Tôi rất giận và cảm thấy khó hiểu, cô ta đâu phải làm việc tốt đến mức khiến cả mẹ chồng và chồng tôi đều yêu quý? (Ảnh minh họa)
Nửa năm sau, tình cờ tôi nhìn thấy que thử thai trong túi rác, bèn hỏi cô ta thì biết cô ta đang mang thai. Thiết nghĩ phụ nữ mang thai sức khỏe là quan trọng, không thể làm nhiều việc được, huống hồ hàng xóm nhìn thấy sẽ cười chê chúng tôi, tôi liền khuyên cô ta nghỉ việc về nhà dưỡng thai, tôi sẽ trả cô ta thêm một khoản tiền nữa, nhưng cô ta không chịu. Tôi thật không hiểu vì sao cô ta lại quyết định như vậy.
Đúng lúc đó mẹ chồng tôi đi tới, bà cũng nhất mực không cho cô ta rời đi, nói cô ta là người hiểu bà nhất, dù nhà có thuê thêm osin cũng không thể để cô ta đi. Nhiều lần tôi cũng khuyên riêng cô ta nên nghỉ việc nhưng cô ta không những không nghe, còn cãi lại tôi, thậm chí lâu dần còn không làm việc nhà, làm như mình là chủ nhà vậy. Thậm chí tôi còn phát hiện chồng tôi chuyển cho cô ta gấp đôi số tiền lương của cô ta. Tôi rất giận và cảm thấy khó hiểu, cô ta đâu phải làm việc tốt đến mức khiến cả mẹ chồng và chồng tôi đều yêu quý?
Mấy ngày trước, buổi tối tôi xuống phòng khách rót nước, đi qua phòng mẹ chồng thì nghe thấy tiếng bà. Tôi cứ ngỡ bà đang lẩm bẩm cái gì đó thì lại nghe thấy giọng cô giúp việc. Tôi bỗng thấy tò mò bèn tiến tới nghe lén xem họ đang nói chuyện gì. Kết quả tôi nghe thấy mẹ chồng đang bảo cô giúp việc cứ yên tâm dưỡng thai, bà sẽ bảo con trai nhanh chóng ly hôn với tôi. Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, liền đến gần thêm chút nữa thì nghe thấy mẹ chồng nói bà không thích tôi, khó khăn lắm mới đả thông tư tưởng cho con trai bà để con trai bà bỏ tôi. Bà còn nói nếu cô ta chửa con trai, thì thế nào cũng phải để cô ta làm vợ chính của con trai bà.
Tôi vô cùng giận dữ, bàn tay run rẩy, muốn đạp cửa vào nhưng lại chẳng có gan, đành lặng lẽ trở về phòng. Chồng tôi đang say ngủ, tôi nằm bên cạnh mà cả đêm chẳng chợp mắt nổi. Hôm sau tôi lấy cớ về nhà mẹ đẻ mấy ngày. Giờ đây trong lòng tôi bao nhiêu mâu thuẫn, không biết phải làm sao.