Mới ngày mùng 2 thôi mà khi tôi kiểm tra khoản tiền mừng tuổi của con đã không thấy đồng nào.
Tôi hỏi thì con bảo bà nội hôm qua đã cầm hết. Bà nịnh cháu bảo cứ đưa tiền bà cất cho, sau này thích gì bà cho nấy, chứ nếu cứ đưa cho mẹ thì mẹ giữ không đưa lại cho cháu đồng nào.
Câu chuyện này khiến tôi nhớ lại cái Tết năm ngoái. Giờ thì tôi đã hiểu, số tiền năm ngoái con tôi được mừng tuổi ‘không cánh mà bay’ là do đâu. Chắc chắn là năm ngoái bà nội cũng cầm, cũng với lý do như vậy. Thảo nào, khi được mừng tuổi, tôi bảo con đưa tôi cầm tiền, cháu nhất định không đưa, bảo là đưa cho mẹ thì mẹ không trả lại. Khi đó tôi còn ngạc nhiên vì sao con tôi lại nói được như vậy, vì tiền mừng tuổi thì chỉ có mẹ giữ chứ còn ai giữ nữa. Trẻ con làm sao biết giữ. Thế nên, khi không có đồng nào trong người, tôi còn mắng con với tội không cẩn thận, để tiền rơi mất.
Bây giờ thì tôi đã hiểu là bà nội cầm tiền của cháu. Năm nay, bà lại cầm. May mà con tôi nói, tôi mới biết mọi chuyện chứ không thì lại nghĩ, tiền con để rơi mất. Tôi nói con không được đưa tiền cho bà nữa, vì thật ra, số tiền ấy không đáng bao nhiêu nhưng mà bà cầm hết thì cũng không phải phép. Tiền mừng tuổi của con cái thì bố mẹ chúng phải cầm chứ làm gì bà nội có tiền cầm rồi tiêu pha. Điều lạ là bà không đưa lại cho cháu, cũng không nói gì với bố mẹ cháu. Cứ như là bà cố tình ỉm đi để cầm số tiền ấy không bằng. Mà tiền thì đâu có nhiều, có nhiều thì cũng chỉ tầm vài triệu là cùng.
Hôm trước, có cô bác ở xa về chơi trước Tết, mỗi người mừng tuổi cháu vài trăm, tính ra cũng được hai triệu, thế mà hôm sau đã không thấy đâu. Hóa ra là bà nội cầm cả. Hôm qua tôi có liều hỏi bà, hỏi là bà cầm tiền của cháu phải không thì bà bảo, cầm nhưng mà tiêu hết rồi. Tiền ấy tính ra cũng đủ số tiền chuẩn bị cỗ bàn đón tiếp con cái.
Tôi có nói với bà rằng: “Tiền mừng của cháu bà cứ để con giữ cho vì còn mừng lại người khác chứ năm nay chúng con thu nhập thấp, không có nhiều tiền”. (ảnh minh họa)
Nghĩ mà buồn cười dù là tôi không nói gì sau câu trả lời của bà. Tiền mừng của cháu mà bà lại lấy làm tiền làm cỗ. Tính ra thật là buồn cười. Tôi bực mình quá mà không dám nói gì, chả lẽ mẹ con lại đôi co nhau vì vài đồng bạc. Nhưng mà chẳng có ai cư xử như bà nội của cháu cả. Đúng là mẹ chồng không bao giờ hòa thuận với con dâu. Tất cả là do bà chứ tôi nghĩ, trong chuyện này, bà hoàn toàn sai.
Thế mà hễ ai đến nhà phải mừng tuổi thì bà không nói gì, bà mặc kệ chúng tôi vì bà coi đó là việc của chúng tôi. Nhưng tiền mừng tuổi của con tôi thì bà cầm cả, thế mới lạ. Không hiểu nổi bà nội nghĩ gì nữa. Hay là bà nghĩ đó là cháu bà thì bà có quyền cầm tiền của cháu, là con của con trai bà thì bà có quyền làm vậy. Còn tôi dù là mẹ cháu cũng chỉ là con dâu trong cái nhà này.
Tôi có nói với bà rằng: “Tiền mừng của cháu bà cứ để con giữ cho vì còn mừng lại người khác chứ năm nay chúng con thu nhập thấp, không có nhiều tiền”. Nghe tôi nói vậy bà bực mình lắm, bà bảo chúng tôi ki bo, tính toán vài đồng bạc với bà. Có khoản tiền mừng tuổi nhỏ mà cũng ki ke. Trong khi chúng tôi ở cùng nhà bà, tiếp khách cũng tiếp ở nhà bà. Thế hóa ra cái chuyện tiền mừng tuổi bà nghĩ đó là tiền của bà vì chúng tôi đang tiếp khách nhà bà. Nghĩ lại đúng là buồn cười, có mẹ chồng nào lại như mẹ chồng tôi hay không? Tiền mừng tuổi mà cũng không tha.
Suy đi tính lại thì đúng là mẹ chồng tôi có tính ki ke. Thảo nào từ ngày về, tôi còn chưa bao giờ thấy mẹ hở ra một đồng nào. Hễ mà có cái gì tôi hơi hoang một tí là mẹ nói cả ngày. Thì ra là như thế này đây!