Nửa đêm tỉnh dậy để đi vệ sinh, nào ngờ chính cái đêm đó khiến tôi không thể quên khi nhìn thấy chồng nhấp nhổm làm điều đó giúp mình.
Tôi và chồng kết hôn mới được gần 2 năm. Trước khi cưới vợ chồng tôi cũng có với nhau gần 4 năm yêu thương mặn nồng. Tôi và chồng ngày mới yêu thương nhau lắm, vợ chồng chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố để lập nghiệp. Bởi thế mà, vợ chồng tôi đồng cảm với nhau cái cảnh xa nhà nên thương yêu nhau lắm.
Ngày mới yêu cho đến tận 4 năm, anh luôn là người chăm sóc cho tôi cẩn thận từng tý một. Tôi tự hào vì có một anh người yêu yêu thương mình đến thế. Chúng tôi học cùng trường, đi học cùng nhau, ra trường cùng nhau và đi làm cùng nhau. Mọi thứ gần gũi với nhau kinh khủng. Cùng trường nhưng khác khoa nên chồng tôi hiện tại là dân IT còn tôi là nhân viên kinh doanh. Đi làm được gần 1 năm thì chồng ngỏ lời muốn cưới.
Tôi hạnh phúc nghẹn ngào vì chờ đợi mòn mỏi cũng cùng chồng danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng của nhau. Tôi được lòng bố mẹ tôi lắm. Cũng có thể vì tôi thật sự chăm chỉ và hiền lành. Đám cưới diễn ra không quá lộng lẫy nhưng vô cùng ấm cúng, nhận được sự chúc phúc từ gia đình hai bên cành khiến tôi an tâm về cuộc hôn nhân của mình.
Đêm tân hôn trọn vẹn hơn dù trước đó chúng tôi đã tự ý tân hôn rồi. Nhưng cái cảm giác thật sự là của nhau khiến tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và thêm tin tưởng vào tương lai của mình. Vợ chồng tôi quyết định kế hoạch trong năm đầu để hai vợ chồng có thời gian bên nhau nhiều hơn. Vì thế mà năm đầu tiên sau cưới vợ chồng tôi đã đi du lịch 1 vòng quanh đất nước xinh đẹp của mình. Sau đó hơn 1 năm, chúng tôi mới bắt đầu để thả tự do.
Chồng tôi chăm sóc tôi cẩn thận lắm, anh quan tâm tôi từng ly từng tý một. Mua đầy thức ăn ngon để bồi bổ cho tôi. (Ảnh minh họa)
Vài tháng sau đó tôi có thai. Tôi lâng lâng trong cảm giác trở thành mẹ. Vui mừng và hạnh phúc lắm. Biết tin chồng tôi bế thốc tôi lên vì vui mừng, hai vợ chồng ôm nhau trong hạnh phúc chờ đón đứa con đầu lòng, cái cảm giác đó thật khó tả.
Chồng tôi chăm sóc tôi cẩn thận lắm, anh quan tâm tôi từng ly từng tý một. Mua đầy thức ăn ngon để bồi bổ cho tôi. Bất kể thứ gì tôi muốn anh đều đáp ứng. Biết chồng thật sự thương yêu mình tôi rất hãnh diện với mọi người khi nhận được sự chăm sóc chu đáo đó từ chồng.
Khi tôi mang thai được gần 2 tháng, tôi nghe mấy chị trong cơ quan nói đến tháng thứ 3 tôi sẽ ốm nghén, lúc đấy mới chính là quãng thời gian khổ cực nhất đối với việc làm mẹ. Có những người ốm nghén đến mức không ăn uống được gì. Nghĩ cũng sợ, trong đêm nằm ngủ tôi kể với chồng và nhắc anh chuẩn bị để chịu đựng nhỡ tôi có nghén khác thường, chồng ôm tôi rồi nói đừng lo. Tôi ngủ ngon lành không suy nghĩ gì nữa.
Cho đến đêm thứ 3 tuần trước, cách ngày tôi kể chuyện ốm nghén có vài ngày. Đêm đó vì buồn đi vệ sinh nên tôi đã vội vã dậy, mở mắt ra nhìn thấy chồng đang nhấp nha nhấp nhổm bò qua người tôi khe khẽ bước ra ngoài. Tôi đang tức tối vì nghĩ chồng dám ngang nhiên ngoại tình khi vợ mới mang bầu. Nhưng rồi lại thấy chồng nhấp nhổm bò lại chỗ mình rồi lại bò ra lần nữa. Tôi mới lên tiếng hỏi chồng:
Chồng làm cái gì mà cứ bò lồm cồm đi ra rồi lại đi vào vậy?
Vợ thấy hết rồi à?
Vợ thấy từ nãy rồi.
Thật là, chồng nghe người ta mách chồng bò qua người vợ vài lần mà vợ không biết trong đêm thì nếu có ốm nghén chồng sẽ nghén thay vợ. Tại hôm trước nghe vợ kể ốm nghén chồng lên mạng đọc mà thương vợ, sợ vợ con đói nên muốn ốm nghén thay. Giờ vợ biết thì thất bại rồi còn đâu.
Chồng nghĩ thế thật à? Vợ cảm ơn chồng nhiều lắm.
Nhìn mặt chồng ngắn tũn vì thất bại trong việc giúp vợ. Tôi chỉ ôm lấy chồng để cảm ơn vì điều chồng làm. Nhưng với phụ nữ thì ốm nghén là 1 niềm hạnh phúc. Chỉ có hành động chồng khiến tôi không bao giờ quên. Anh ấy đã yêu thương tôi và cố gắng làm mọi thứ, thậm chí muốn ốm nghén thay vợ vì thương vợ. Với tôi đấy là phúc phận của mình. Tôi thầm cảm ơn vì đã cho tôi 1 người chồng vừa tài giỏi lại yêu thương mẹ con tôi, trân trọng gia đình thật sự. Cảm ơn anh, chồng của vợ.