Nhiều khi tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng lại nghĩ chắc do mình nhạy cảm quá. Vả lại, tôi cũng có những người bạn khác giới, thậm chí trước chồng tôi còn từng có mối tình sâu đậm những 10 năm nhưng chưa khi nào anh ghen tuông hay lôi những điều đó ra để nhiếc móc.
Sau nửa năm hẹn hò, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Tuổi hai đứa chẳng còn trẻ trung, hơn nữa trước anh tôi đã từng có một mối tình sâu đậm cả chục năm trời rồi chẳng đi đến đâu. Nghĩ vậy nên chúng tôi cùng quyết định không chần chừ thêm nữa.
Tôi làm tự do, kinh doanh buôn bán quần áo ở nhà còn anh là phó phòng trong một cơ quan nhà nước. Gia đình hai bên kinh tế cũng khá nên vừa lấy nhau xong, chúng tôi đã được dọn ra ở riêng tại một căn nhà 4 tầng khang trang ngay mặt phố. Nghĩ đi làm vừa gò bó lại lương ba cọc ba đồng, tôi tận dụng luôn tầng một làm mặt bằng kinh doanh.
Chồng tôi tuy ít nói, không mau mồm mau miệng nhưng là một người chồng, người cha tốt. Anh luôn chu đáo với vợ con và người thân trong gia đình. Dù cũng có chút chức quyền nhưng anh chưa bao giờ tránh né việc giúp đỡ tôi.
Ngoài những lúc bận rộn với công việc, anh luôn dành thời gian cho gia đình. Công việc kinh doanh của tôi bận rộn, nhiều lúc tối rồi nhưng khách vẫn đông. Thấy vậy anh lại tự động nấu cho con ăn mà không hề trách móc vợ như nhiều người khác. Bởi vậy mà trong thâm tâm tôi, lúc nào cũng “yên tâm toàn tập” với ông chồng vàng mười của mình.
Trong thâm tâm tôi, lúc nào cũng “yên tâm toàn tập” với ông chồng vàng mười của mình. (Ảnh minh hoạ)
Vì kinh doanh hàng thời trang nên thỉnh thoảng tôi vẫn đi Trung Quốc đánh hàng. Có những đợt phải đi tìm mối mới, tôi đi những 2 tuần liền mới về nhưng chồng ở nhà vẫn chăm sóc con cái tốt. Bởi vậy mà tôi càng an tâm và tin tưởng chồng nhiều.
Cho đến một ngày, những gì được mắt thấy tai nghe đã khiến mọi niềm tin trong tôi vỡ vụn. Đợt ấy tôi báo chồng phải đi cỡ 2 tuần mới về được. Nhưng nhờ mối lái thuận lợi, 1 tuần tôi đã xong việc nên vội thu xếp về với chồng con ngay. Nghĩ bụng chẳng mấy khi hàng hoá thuận lợi thế này, tôi định dành cho anh một bất ngờ nên không báo cho chồng biết.
Tối hôm ấy, tôi về đến Hà Nội cũng đã khoảng 10h đêm. Vừa mở cửa, tôi đã giật mình khi thấy dép của Thuỷ. Thuỷ vốn là em gái nuôi của chồng tôi, hai người đã thân với nhau từ trước khi chúng tôi quen nhau. Cô ấy vẫn hay qua lại nhà tôi, cả bố mẹ chồng tôi đều coi Thuỷ như con cháu trong nhà.
Nhiều khi tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng lại nghĩ chắc do mình nhạy cảm quá. Vả lại, tôi cũng có những người bạn khác giới, thậm chí trước chồng tôi còn từng có mối tình sâu đậm những 10 năm nhưng chưa khi nào anh ghen tuông hay lôi những điều đó ra để nhiếc móc. Nghĩ vậy nên tôi lại gạt đi những suy nghĩ không hay, nào ngờ có ngày phát hiện ra sự thật đau đớn ấy.
Tôi đi thẳng lên nhà xem chuyện gì đang xảy ra. Đến tầng 3, chân tôi như hoá đá khi nhìn thấy những gì đằng sau cánh cửa phòng đang mở hé. Đó là phòng của vợ chồng tôi nhưng trên chiếc giường đó, chồng tôi lại đang quấn lấy một người đàn bà khác. Chẳng phải ai xa lạ, lại chính là chủ nhân của đôi dép dưới nhà, cô em nuôi yêu quý của chồng tôi.
Đến tầng 3, chân tôi như hoá đá khi nhìn thấy những gì đằng sau cánh cửa phòng đang mở hé. (Ảnh minh hoạ)
Nước mắt tuôn rơi, tôi định rời đi nhưng khônh thể chấp nhận mối quan hệ trái đạo lý này. Tôi tiến đến mở cửa phòng to ra, nhìn thấy tôi, anh giật mình hoảng hốt còn cô ta lại thản nhiên đến bất ngờ.
- Hoá ra em nuôi là thế này đây. Tôi đã lầm khi tin tưởng thứ tình cảm đáng khinh đó của hai người.
Nói xong tôi bước xuống cầu thang ra khỏi nhà luôn. Rõ ràng, đó là nhà của tôi, và người rời đi phải là cô em nuôi trâng tráo kia nhưng tôi không muốn ở đó thêm nữa. Ngôi nhà của tôi, căn phòng của tôi, chiếc giường đó, không biết họ đã làm cái trò đáng khinh đấy từ khi nào rồi.
Ngồi trên taxi tôi không sao cầm được nước mắt. Hoá ra họ đã lợi dụng mối quan hệ anh trai - em nuôi để quan hệ bất chính bấy lâu nay. Hoá ra những khi tôi vất vả đi đánh hàng tận nơi đất khách quê người, chồng tôi ở nhà đâu có vất vả, vì đã có cô em nuôi kia rồi. Con cái thì gửi sang ông bà, cứ thế hai người họ ngang nhiên như một cặp vợ chồng tôi. Nghĩ đến đó là máu điên của tôi lại trào lên tận cổ.
Không biết phải đi về đâu, tôi bảo taxi dừng ở một khách sạn trên phố. Tôi muốn có một đêm tĩnh lặng để suy nghĩ về chuyện động trời vừa rồi. Khi nhìn thấy những gì đằng sau cánh cửa phòng, tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức. Thế nhưng, còn con tôi, nó sẽ không có bố sao, như vậy thiệt thòi cho con bé quá.
Ngẫm nghĩ thêm một hồi, lại nhớ ánh mắt trâng tráo không biết xấu hổ của cô ta, tôi quyết sẽ không ly hôn. Dù rất thất vọng nhưng tôi vẫn còn chút niềm tin với chồng. Tôi sẽ không để hạnh phúc của mình cho người đàn bà khác định đoạt. Tôi sẽ trả thù cô ta, khiến cô ta không ngóc đấu lên được, phải hối hận vì những gì đã làm với gia đình tôi. Hãy đợi đấy, cô em nuôi ạ!