Chồng tôi từng tâm sự, sở dĩ gần 10 năm sau anh mới tái hôn là bởi bị ám ảnh chuyện vợ phản bội trước đây. Giãi bày đó cũng giống như lời ngầm cảnh cáo tôi rằng tuyệt đối không được có quan hệ ngoài hôn nhân.
Năm 24 tuổi, tôi lấy chồng. Đó là một người đàn ông hơn tôi 15 tuổi, giàu có, thành đạt. Tôi thừa nhận khi lấy anh, tôi vì ham giàu là chủ yếu, yêu chỉ là phần nhỏ còn chồng thì yêu tôi thật lòng. Trước đó, anh đã từng kết hôn nhưng do người vợ ngoại tình nên hai người chia tay. Chưa có con nên mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, đơn giản.
Chồng tôi từng tâm sự, sở dĩ gần 10 năm sau anh mới tái hôn là bởi bị ám ảnh chuyện vợ phản bội trước đây. Giãi bày đó cũng giống như lời ngầm cảnh cáo tôi rằng tuyệt đối không được có quan hệ ngoài hôn nhân.
Muốn cuộc sống gia đình hạnh phúc, êm ấm, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Hai vợ chồng tôi rất tin tưởng, chung thủy với nhau. Hai năm sau đó, tôi sinh con trai đầu lòng, nhờ đó mà gia đình càng gắn bó.
Chồng tôi đã biết toàn bộ quá khứ mà tôi luôn giấu diếm. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, đến năm thứ 6 của cuộc hôn nhân, một điều khủng khiếp đã xảy ra. Chồng tôi đưa về nhà một cô bé 10 tuổi, nói đó là con riêng của chồng. “Trước đây, mẹ con bé nhận nuôi nhưng giờ cô ta mất rồi nên tôi đón nó về”, chồng tôi nói.
Anh chỉ thông báo ngắn ngủi như vậy, không giải thích gì thêm, cũng không cần biết tôi suy nghĩ thế nào. Sự việc này khiến tôi rất sốc, vừa đau khổ, vừa tức giận nhưng rồi nghĩ rằng, mẹ đứa trẻ đã mất rồi, hơn nữa, tính số tuổi thì cô bé này ra đời trước khi tôi lấy chồng nên tôi dằn lòng chấp nhận.
Tuy nhiên, người ta có câu “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”, tôi thấy quá đúng vì dù cố gắng, tôi vẫn không thể có thái độ bình thường với con bé. Tôi vô cùng ghét cháu, cũng bởi vậy mà tôi bày ra nhiều trò quá quắt để hành hạ đứa trẻ 10 tuổi, mong mình được hả dạ.
Nhà tôi có giúp việc nhưng tôi bắt con bé phải làm đủ thứ: Lau dọn nhà, giặt tay quần áo sáng màu, chăm sóc lũ chim cảnh... Nếu chồng tôi không ở nhà, tôi sẽ bắt cháu ăn cuối cùng, sau khi mẹ con tôi đã dùng xong bữa.
Điều kì lạ là đứa trẻ này rất nhẫn nhịn, không bao giờ phản ứng gì, cũng không mách bố chuyện mình bị dì ghẻ đối xử tệ. Nó lẳng lặng làm mọi điều tôi yêu cầu. Thế nhưng, cũng chính vì vậy mà tôi lại càng ghét cay ghét đắng.
Đã thế, chồng tôi lại rất yêu chiều con riêng, hơn cả đứa con chung của chúng tôi. Điều này khiến tôi rất khó chịu. Chồng còn tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi, không yêu thương như trước nữa. Thật kì lạ! Anh ta làm như tôi là người có lỗi vậy. Chồng thờ ơ, tôi trút hết tức giận lên đứa con riêng của anh.
Mọi việc cứ kéo dài như vậy gần hai năm trời. Con riêng của chồng rất ít nói, sau khi làm xong những việc tôi giao, cháu về phòng ngay. Trong nhà, con bé lại thân nhất với con tôi. Một hôm, con tôi vô tình kể: “Ngày xưa chị ở trong chùa đấy mẹ”. Lời nói của con trẻ khiến tôi rất ngạc nhiên. Chồng tôi nói con riêng ở với mẹ, vì mẹ mất nên anh ta mới đón cháu về.
Điều kì lạ này khiến tôi rất thắc mắc nên đã âm thầm điều tra. Trong phòng làm việc của chồng, tôi vô tình tìm được một tập hồ sơ. Trong đó có thủ tục nhận con nuôi, kết quả kiểm tra ADN. Nhìn địa chỉ con riêng của chồng ở trước đó, tôi chết đứng.
Đó là nơi đứa con riêng của tôi ở. Trước khi lấy chồng, tôi đã một lần sinh nở. Nghĩ tới tương lai, thấy không thể nuôi dưỡng đứa trẻ, tôi đã mang lên chùa gửi nuôi, cắt đứt toàn bộ phần quá khứ trước đó.
Lẽ nào chồng tôi đã phát hiện ra điều này? Để chắc chắn, tôi âm thầm đi làm kiểm tra huyết thống với con gái riêng của chồng. Kết quả khiến tôi chỉ muốn chết đi. Hóa ra, chồng đã biết bí mật đó và anh âm thầm trừng phạt tôi bằng cách biến đứa trẻ đó thành con riêng của mình.
Hiện tại, tôi rất hoang mang, đau khổ. Chắc chồng nghĩ đến hết cuộc đời, tôi cũng sẽ không thể biết chuyện này và tôi sẽ hành hạ mãi đứa con ruột thịt của mình. Giờ tôi cũng sẽ giữ bí mật, tôi sẽ bù đắp cho con mình. Tôi thấy mình không hề có lỗi và chồng đã quá độc ác khi đối xử với tôi như vậy. Nhưng tôi sẽ không thể hiện điều gì hết, hãy chờ xem đến khi nào anh ta mới lật bài ngửa với tôi...
Nguyễn Thị Tuyết (Cần Thơ)