Ngày chị nói chia tay người yêu, chị khóc như một đứa trẻ nhưng sao anh lại thấy vui trong lòng. Chỉ là anh không dám để lộ sự ích kỷ của bản thân mình.
Đã không ít lần anh định bỏ vợ nhưng rồi lại nghĩ, nếu không phải là chị, anh cũng không thể yêu một người đàn bà nào khác. Anh đã hết lòng yêu chị, có được chị đối với anh đã là một niềm hạnh phúc thì sao có thể nói buông là buông.
Anh đã hết lòng yêu chị, có được chị đối với anh đã là một niềm hạnh phúc thì sao có thể nói buông là buông. (Ảnh minh họa)
Ngày anh tán chị, biết chị có người đàn ông khác nhưng anh vẫn một lòng kiên trì. Lúc chị vui, anh khóc. Lúc chị buồn, chị giận người yêu, anh ở bên chị động viên an ủi. Anh biết bản thân chỉ là bức bình phong chống đỡ. Thậm chí có thể chị lợi dụng anh, nhưng anh chấp nhận vì anh quá yêu chị.
Ngày chị nói chia tay người yêu, chị khóc như một đứa trẻ. Thấy chị đau khổ, anh thương nhưng thực sự thấy vui trong lòng. Anh ôm chị vào lòng, che chở chị và nói: “Nếu thực sự em cần anh, anh sẽ luôn ở đây, sẵn sàng bên cạnh em mãi mãi”.
Sau câu nói đó của anh, chị chợt nhận ra bao năm qua chỉ có anh là người luôn yêu thương, ở bên chăm sóc chị hết lòng. Chị thấy mệt mỏi rồi, chị muốn một chỗ dựa, một bờ vai cho chị sự an toàn. Nhưng chị không thể nói ra điều đó, vì … chị đang có bầu.
Những năm sống với nhau, anh càng chết cay chết đắng khi biết mình không thể sinh con. (Ảnh minh họa)
Chị giữ bí mật đó một mình mà không hề nói với anh. Không ai biết bí mật đó ngoài chị, kể cả bố của đứa trẻ. Anh ta chỉ mải chạy theo người phụ nữ giàu có mà không hề hay biết rằng, chị đã mang trong mình giọt máu của anh.
Đã có lúc, chị muốn bỏ đi một nơi thật xa, nơi không có ai biết hai mẹ con chị để chị có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng chị cũng là phụ nữ, chị cũng muốn có một chỗ dựa, một người đàn ông để nương vào trước những sóng gió của cuộc đời.
Cái thai dần lớn lên, chị không thể giấu mọi chuyện thêm nữa. Chị quyết định nói hết mọi chuyện với anh. Sau cú sốc chia tay với người cũ, chị thực sự không còn gì để mất. Chị chỉ muốn tỏ hết mọi chuyện với anh để trong lòng đỡ nặng.
Thế nhưng thái độ của anh khiến chị vô cùng sửng sốt. Anh không trách móc chị, không phán xét chị mà lại ôm chị vào lòng. Anh nói anh thương chị, vì cuộc đời này chị đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi.
Chẳng do dự nhiều, anh quỳ xuống cầu hôn chị. Anh không dám hứa có thể cho chị một cuộc sống giàu sang, nhưng anh hứa sẽ nắm tay chị đi đến suốt cuộc đời này. Anh sẽ yêu thương đứa bé như con ruột của mình.
Thế rồi đám cưới cũng được nhanh chóng diễn ra. Hơn 6 tháng cưới nhau, chị sinh con, ai cũng chúc mừng anh vì tin vui đến dồn dập. Trước mắt mọi người, anh cũng cười nói vui vẻ, nhưng có ai biết, trong anh đang đau đáu một nỗi đau khi phải nuôi con của kẻ đã ruồng bỏ vợ mình.
Thời gian cứ thế trôi qua. Những năm sống với nhau, anh càng chết cay chết đắng khi biết tin mình không thể sinh con. Anh vô sinh và có thể đây là lý do ông trời mang mẹ con chị đến bên anh, để 10 năm ròng rã, vợ chồng anh không thể có thêm đứa con nữa.
Ai biết vợ chồng anh không thể đẻ thêm nữa đều động viên: “Thôi một đứa đích tôn là được rồi, may nó là con trai chứ không thì…”. Nhưng họ đâu biết nỗi khổ của anh, rằng cả đời không thể có một đứa con của mình.
Bố mẹ chỉ có một mình anh là con trai, ông bà yêu cháu vô cùng và luôn coi đó là đích tôn duy nhất. Anh câm nín không dám nói gì, không dám hé răng khi ông bà cho cháu một gia tài kếch xù. Anh đã hi vọng con của anh và chị sẽ có cơ ngơi đồ sộ nhưng tất cả bây giờ đã không còn nữa.
Anh câm nín không dám nói gì, không dám hé răng khi ông bà cho cháu một gia tài kếch xù. Anh đã hi vọng con của anh và chị sẽ có cơ ngơi đồ sộ nhưng tất cả bây giờ đã không còn nữa. (ảnh minh họa)
Một người đàn ông như anh có phải bất hạnh hay không, hay đó là niềm hạnh phúc? Chính anh cũng không thể lý giải được vì sao anh lại phải khổ như vậy. Vô sinh, nuôi con của người khác, yêu người đàn bà của người khác… và giấu ẻm sự thật suốt 10 năm trời.
Số phận đã an bài, thôi thì đâu còn lựa chọn nào khác, anh đành phải chấp nhận mang sự thật này chôn chặt đến cuối đời…