Với người đàn bà, quyết định từ bỏ người đàn ông mình yêu là một việc vô cùng khó khăn, và tôi cũng vậy...
Tôi đã chết đi sống lại khi quyết định bỏ chồng. Với người đàn bà, quyết định từ bỏ người đàn ông mình yêu là một việc vô cùng khó khăn, phải có lý do gì đó không thể tiếp tục được, họ mới dám từ bỏ đi mái ấm gia đình đó. Còn tôi, đó cũng là một việc làm tôi chưa từng nghĩ đến nhưng không còn lựa chọn nào khác. Đây có thể nói là bước đường cùng của tôi.
Vô sinh suốt 5 năm, tôi biết mình không thể mang lại cho anh một gia đình hạnh phúc nên tôi đã phải tìm cách ra đi. Và cách duy nhất là ly hôn. Cuộc sống này không như những gì ta mong đợi. Tôi buộc phải từ bỏ người đàn ông của mình để anh đi lấy vợ mới, trả lại cho anh một gia đình thực sự. Còn người đàn bà không thể sinh con như tôi. Nhất là khi gia đình anh coi tôi như cái nợ. Mẹ chồng suốt ngày đay nghiến, nói này nói kia. Mẹ anh không muốn tôi sống ở nhà này. Nên dù anh cũng có ý khuyên tôi cố gắng chạy chữa thì tôi cũng buộc phải từ bỏ.
Tôi ly hôn, hai vợ chồng ôm nhau khóc nhưng không còn lựa chọn nào khác, tôi quyết định từ bỏ. Có những cuộc chia ly vẫn còn tình yêu, thật sự là đau khổ vô cùng. Mẹ anh mừng ra mặt vì tôi quyết định ly hôn. Trước khi tôi đi, bà còn nói với ra một câu ‘cảm ơn cô đã trả lại cuộc sống tự do cho con trai tôi dù hơi muộn’. Nói rồi, bà quay ngoắt, bước lên phòng, không nhìn tôi một lần…
Mấy năm sống với chồng, tôi đâu thể mang thai, vậy mà phép màu đã đến? Vậy hóa ra, tôi không phải là người vô sinh. (ảnh minh họa)
Suốt 1 năm trời tôi đau khổ, không thiết sống. Cho đến một ngày, tôi gặp người đàn ông ấy. Anh nói yêu tôi, muốn cưu mang tôi. Tôi không dám nhận lời nhưng anh bảo sẽ chăm sóc tôi và chấp nhận hoàn cảnh của tôi, không có con, chúng tôi có thể nhận con nuôi. Vì người đàn ông từng đổ vỡ như anh cũng đã nếm đủ ngọt bùi, anh trân trọng người phụ nữ như tôi. Anh muốn cùng tôi cố gắng, vun đắp hạnh phúc. Dù chưa quên được người cũ nhưng vì quá cô đơn, tôi ngã vào vòng tay anh. Sau hơn 3 tháng, tôi bàng hoàng phát hiện mình có bầu. Anh mừng rỡ đưa tôi đi khám.
Tôi hạnh phúc rơi nước mắt vì cuối cùng mình cũng có con. Tôi khong hiểu sao, bác sĩ đã nói tôi không thể sinh con, sao giờ tôi lại có. Mấy năm sống với chồng, tôi đâu thể mang thai, vậy mà phép màu đã đến? Vậy hóa ra, tôi không phải là người vô sinh.
Tôi chợt nghĩ, liệu chồng cũ của tôi…? Tôi đã quay lại, tìm hiểu chuyện của anh xem giờ anh sống ra sao. Được biết, anh đã lấy vợ, cũng được gần 1 năm rồi nhưng giờ vợ anh vẫn chưa có bầu. Tôi gọi điện cho mẹ anh để thông báo mình đã mang thai và hỏi tình hình của anh. Mẹ anh không nói lời nào. Giọng bà cũng không còn đanh chua như ngày trước, chỉ chào tôi rồi cúp máy khi biết chuyện…
Tôi hiểu, người phụ nữ ấy đã ngầm hiểu ra mọi chuyện. Chuyện ngày hôm nay không phải do tôi. Tôi đã có bầu, tức là, có thể, chồng cũ của tôi mới chính là người vô sinh. Đúng là oan nghiệt… Giá như ngày ấy, tôi biết sự thật này thì biết đâu, tôi đã chấp nhận xin con nuôi để được ở bên anh mãi mãi. Nhưng giờ thì đã muộn rồi…