Tôi trở về nhà, vào phòng tắm xả đầy một chậu nước lạnh rồi vục mặt xuống đó. Tôi muốn mình trở nên tỉnh táo và cứng rắn. Tôi sợ mình sẽ rơi nước mắt, sợ mình mềm lòng.
Tôi từng cười phá lên khi nghe cô bạn nói những câu chuyện không tưởng về sức mạnh của tình yêu. Tôi cũng từng chối đây đẩy khi nghe một người anh nói rằng sự ngang bướng của tôi chắc chắn sẽ thay đổi khi lập gia đình. Tôi tin trong bất kỳ mối quan hệ nào, bản thân mình vẫn luôn phải giữ sự độc lập nhất định, sao mình lại phải thay đổi vì bất kỳ người nào khác. Cho đến ngày tôi gặp anh.
Anh là trai tỉnh lẻ, không quá đẹp trai mà chỉ được cái cao ráo. Ấy thế mà một đứa vốn trọng hình thức như tôi lại say anh như điếu đổ ngay trong những lần gặp đầu tiên. Cái lối nói chuyện duyên dáng ấy, nụ cười nhẹ mà mê hồn ấy khiến trái tim tôi cứ đập rộn ràng cả lên.
Tôi chủ động hỏi xin người bạn số liên lạc của anh để làm quen. Anh tên là Dương Khắc Tuyên, một cái tên khá lạ đối với tôi. Tuy thân thiện dễ gần nhưng để có được chỗ đứng trong trái tim anh, tôi đã phải bỏ ra không ít công sức. Anh vốn có nhiều tài lẻ nên không ít cô gái thầm thương trộm nhớ. Chẳng hiểu sao việc đó càng khiến tôi thấy hứng thú và nhất định phải có bằng được anh.
Ảnh minh họa.
Chúng tôi chính thức hẹn hò vào một chiều thu 2015. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác nụ hôn trộm nơi góc quán cà phê, nhớ cái cầm tay thật chặt, nhớ cảm giác bịn rịn lúc ra về. Thế rồi mối quan hệ của hai đứa nhanh chóng tiến triển. Hai đứa đưa nhau về ra mắt rồi tiến tới kết hôn. Nhà chỉ có 1 đứa con gái nên bố mẹ tôi có gợi ý anh về ở chung song tôi biết điều này là làm khó dễ anh nên đề nghị bố mẹ hãy mua cho mình một căn chung cư gần đó để tiện đi lại. Những tháng ngày vợ chồng son đó thật sự đáng để nhiều người phải ngưỡng mộ.
Từ một đứa con gái có thể gọi là đanh đá, tôi bỗng trở nên hiền dịu, muốn trở thành một người phụ nữ đích thực sau khi yêu anh. Tôi tập tành nấu nướng từ những món ăn đơn giản nhất, sướng rơn khi nghe anh chấm 8 điểm cho bữa cơm vợ chồng đầu tiên. Ngày thường chúng tôi tự nấu ăn, cuối tuần thì về ngoại ăn cơm với bố mẹ, cách 2, 3 tuần thì về quê thăm bố mẹ chồng.
Vì còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp và tận hưởng nốt tháng ngày vợ chồng son nên thời gian ban đầu hai đứa tôi kế hoạch, phải đến 2 năm sau khi kết hôn, bé Nam mới ra đời. Cô bạn tôi đã nói không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến tôi chăm sóc con.
"Mày khác quá Kim ơi! Tao không thể tin đây là đứa con gái sẵn sàng đánh nhau với những ai có ý định cà khịa mình. Giờ mày đã thấy làm mẹ khiến mình thay đổi nhiều chưa".
Chính tôi cũng không nhận ra sự thay đổi của mình cho tới ngày nghe cô bạn nói vậy. Đúng là tôi thay đổi nhiều thật. Thay vì những bộ quần áo ngầu, giờ đây tôi chọn những bộ trang phục dễ mặc, tiện chăm sóc con cái. Thay vì nóng tính, có phần mất kiên nhẫn thì giờ đây tôi trở nên điềm đạm hơn nhiều. Lắm khi nhìn con quấy khóc, tôi bực quá nhưng chợt bật cười rồi nghĩ, nếu là ngày xưa có lẽ tôi đã không kiềm chế được mà cho nó vài roi rồi.
Vậy nhưng, có lẽ chính sự thay đổi của tôi, trở nên vun vén cho gia đình hơn, cung phụng chồng con hơn lại là điều khiến chồng tôi được dịp làm càn. Tôi phát hiện anh ngoại tình với cô nhân viên cấp dưới qua những chuyến công tác xa nhà. Tim tôi như vụn vỡ khi biết được sự thật đau đớn đó.
Không kiềm chế nổi cảm xúc, tôi chạy đến ngay khách sạn nơi họ đang hú hí với nhau để bắt quả tang. Tôi đã nghĩ hai người đó sẽ quỳ xuống mà xin tôi tha thứ. Tôi sẽ thế nào trước tình huống đó đây? Tôi thực sự vẫn yêu anh, đó còn là bố của con tôi nhưng sao tim tôi đau quá.
Chuyện chẳng ai ngờ, khi cánh cửa khách sạn mở ra, họ nhìn tôi một cách bất ngờ rồi thản nhiên như chẳng có chuyện gì động trời.
"Con đâu mà em đến đây?".
Cô nhân tình của anh ta thậm chí còn chẳng thèm mặc quần áo vào, vẫn nằm trên giường một cách thoải mái rồi quấn tạm chiếc chăn.
"Này chị gì ơi, xông vào phòng người ta thế là không có duyên chút nào đâu. Không phải giờ này chị đang cho con bú rồi giặt đống quần áo hôi mùi bỉm sữa đó sao".
Nghe cô ta cười khoái trá mà máu điên trong tôi như muốn dâng cao đến đỉnh đầu. Tôi cố gắng kiềm chế, chỉ nhìn họ bằng ánh mắt sắc lẹm rồi quay đi không nói lời nào. Nếu tôi đánh cô ta ngày hôm nay, tôi sẽ thế nào nếu chứng kiến chồng mình bênh cô bồ bé bỏng kia?
Ảnh minh họa.
Tôi trở về nhà, vào phòng tắm xả đầy một chậu nước lạnh rồi vục mặt xuống đó. Tôi muốn mình trở nên tỉnh táo và cứng rắn. Tôi sợ mình sẽ rơi nước mắt, sợ mình mềm lòng.
Tôi bắt đầu kế hoạch của mình bằng việc tung ra những chứng cứ ngoại tình của họ, đầu tiên là trên các hội nhóm tâm sự ở facebook. Tôi không khó gì để có được số điện thoại của cô ta cũng như các thông tin cá nhân. Cô ta còn vênh váo ghen ngược, bắt tôi phải ly hôn để giải thoát cho anh ta. Tất nhiên, tôi sẽ cho họ toại nguyện, không phải vì tôi kém cỏi mà vì người như họ không xứng để tôi giữ chân.
Sau khi thực hiện xong bước một, tôi thuê người gây khó dễ với cô ta khi đi trên đường, buông lời trêu ghẹo, tán tỉnh rồi khiếm nhã để cô ta hoang mang. Tôi cũng không quên in những tin nhắn nhạy cảm họ dành cho nhau, những bức ảnh nóng cô ta gửi cho tôi, dán ngay gần công ty.
Anh ta như phát điên vì không nghĩ rằng tôi sẽ làm vậy. Anh ta đã lầm rồi. Tôi trở thành một người phụ nữ hiền dịu, hy sinh cũng là vì gia đình này, một khi anh ta đã không biết trân trọng, tất cả sẽ phải trả giá đắt.