Tôi không thể ngờ, tình yêu mấy năm của chúng tôi thật sự không bằng mấy đồng tiền trong phong bì cưới và vì nó mà chúng tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ ngay đêm tân hôn.
Nói ra thì thiên hạ cười vào mặt vợ chồng tôi nhưng đúng là không thể ngờ, tình yêu mấy năm của chúng tôi thật sự không bằng mấy đồng tiền trong phong bì cưới. Có phải khi yêu tất cả đều ngọt ngào mặn nồng nhưng động đến tiền bạc bắt đầu mới bộc lộ bản chất, lộ ‘nguyên hình’.
Tôi, vốn không phải người chi ly trong chuyện tiền bạc. Từ ngày yêu anh, tôi cũng luôn là người chủ động chi trả tiền cho các bữa tiệc, các cuộc liên hoan hay kể cả hai đứa đi ăn cùng nhau. Đã yêu nhau và xác định lấy nhau nên tôi nghĩ, tiền của anh cũng là của tôi, có quan trọng gì mà phải tính toán. Sự tính toán về vật chất khiến tôi cảm thấy tình yêu không còn màu sắc của sự chân thành.
Tôi chỉ biết yêu anh, cũng đâu cần biết anh nghèo hay giàu, bố mẹ anh làm gì. Tôi mặc kệ những lời gièm pha bên ngoài nói anh là người chi li này nọ. Tôi nghĩ, đàn ông tiết kiệm được là tốt, sau này còn lo cho vợ con. Với lại, nhiều lúc thấy anh hay kêu hết tiền, tôi lại lo lắng, lại chu cấp cho anh. Một người con gái như tôi lẽ ra phải được người yêu g lăng, cưng chiều. Đổi lại, tôi rất hay chiều anh và có lẽ tôi đã chiều hư anh rồi. Nên đến cả vật chất, anh cũng lợi dụng tôi ra trò mà tôi không hề nhận ra.
Đó là khi yêu, đơn giản chỉ vì yêu nên tôi làm tất cả vì người mình yêu, không hề suy diễn gì về những hành động của anh.
Nhưng, cho đến ngày chúng tôi lấy nhau và đúng hơn là trong đêm tân hôn, tôi và anh đã xảy ra một trận cãi vã lớn. Mẹ anh chính là người can thiệp và chửi mắng tôi khiến tôi không tài nào chịu được. Nghĩ đến viễn cảnh xa vời, phải chịu những lời nhiếc móc, sống không thoải mái trong nhà chồng là tôi ức nghẹn. Tôi nghĩ thầm, thà là đi hôm nay còn hơn để đến ngày sau.
Suy cho cùng cũng vì chuyện tiền phong bì mừng cưới. Tiền mừng của bạn bè tôi, tôi muốn giữ lại để biếu bố mẹ mình, vì gia đình tôi cũng làm cỗ bàn cho tôi, tôi chưa biếu được bố mẹ đồng nào. Thế mà, cả anh và mẹ anh đều khăng khăng không được. Mẹ anh còn tính toán là, bạn tôi cũng có mấy mâm về nhà anh ăn nên phải để lại tiền đó cho gia đình anh.
Thật ra, tôi chỉ muốn nói chuyện này với chồng vì nghĩ, bố mẹ chồng thế nào chả cho chúng tôi. Ai ngờ anh đi nói với mẹ anh. Mẹ chồng không những không cho con cái mà còn đòi lấy hết, và nhất định không chấp nhận tôi mang tiền biếu bố mẹ mình như thế. Nghĩ lại, thấy thật chán chồng. Không hiểu tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy. Tại sao anh lại nói với mẹ anh như thế. Tôi thất vọng về chồng vô cùng. Một người không tâm lý, chuyện đó mà cũng đi mách mẹ thì thử hỏi, còn chuyện gì anh không nói với mẹ anh nữa.
Càng thấy nhà chồng như vậy, tôi càng điên lên. Tôi bảo chồng, thế thì vàng bạc tôi mang trả bố mẹ tôi hết. Bố mẹ tôi hoàn cảnh, đâu có nhiều tiền. Làm cỗ bàn cho con cái, giờ phải có đồng nào đó đưa bố mẹ. Còn nhà chồng, đã cưới được con dâu rồi còn đòi gì nữa. Bây giờ, mẹ tôi mất không con gái cho nhà người ta, đã đủ buồn lắm rồi. Con cái phải có trách nhiệm với bố mẹ. Tiền mừng của bạn anh, tôi cũng đâu cấm anh đưa cho mẹ anh.
Thế mà anh hùng hổ chửi bới tôi, nói tôi là loại không biết điều, sống mà không biết trước sau. Tôi thật sự thất vọng về chồng. Mẹ anh bênh con trai nên tới quát tháo, chửi bới tôi. Mẹ anh bảo ‘đã về nhà này thì phải theo phép nhà này, chứ không phải như ở nhà cô. Đừng lên mặt ở đây, không ai chấp nhận cái lối sống đó của cô đâu’.
Nghe mẹ anh nói vậy, tôi ức đến tận cổ. Nhưng tính tôi không chịu thua ai bao giờ. Nhà anh càng găng, tôi càng điên. Tôi nhất định phải làm theo ý mình bằng được. Vì anh đã không biết điều. “Ngày yêu nhau tôi cung phụng anh ra sao, anh lễ độ với bố mẹ tôi thế nào, bố mẹ tôi mới cho tôi cưới anh. Bây giờ anh thay trắng đổi đen, định cùng mẹ bắt nạt tôi, dạy bảo tôi sao. Còn lâu nhé”. Tôi nói như tát vào mặt anh.
Nói rồi, anh bực quá tát tôi mấy cái đau điếng, còn mẹ anh bảo tôi, ‘không sống được thì về luôn đi’. Tôi bực quá, xách luôn túi đồ còn chưa kịp bỏ vào tủ, cầm tấm ảnh cưới đập tan tành. Tôi thề là sẽ không chấp nhận chuyện này. Hôm nay đã thế, sau này sống làm sao. Tôi quyết định từ bỏ chồng, bỏ về nhà mẹ đẻ ngay đêm tân hôn. Dù có thế nào, toi cũng sẽ tự giải quyết việc này, chấp nhận tất cả. Thà là đau một lần còn hơn nhún nhường, nín nhịn để đau cả đời.