Bước chân vào cửa, mặt Hà đã tái mét lại, đánh rơi toàn bộ số quà bánh trên tay khi vừa chạm mặt mẹ Vũ. Còn mẹ Vũ, cũng như Hà, vừa nhìn thấy mặt Hà đã đánh rơi cả ly nước trên tay, vỡ tan tành.
Không chịu được cuộc sống lam lũ. vất vả nên năm Hà mới 12 tuổi, mẹ Hà đã bỏ xứ ra đi. Sau khi mẹ bỏ ra đi, bố Hà lao vào rượu chè rồi mất trong một tai nạn giao thông. Bố mất, mẹ bỏ đi, Hà gần như tuyệt vọng. Đã không ít lần Hà tìm đến cái chết nhưng nhìn thấy bà nội một mình cô đơn, không ai chăm sóc, Hà lại không đành lòng.
Không thể tiếp tục theo học, Hà bỏ ngang, ở nhà đi làm thuê kiếm tiền nuôi bà, nuôi mình. Những lúc cơ cực nhất, tưởng như muốn gục ngã, Hà lại nhớ đến mẹ. Nhưng trong Hà lúc đó chỉ là nỗi uất hận bởi vì mẹ gia đình mới tan nát, vì mẹ bố mới ra đi sớm như vậy.
Có chút vốn trong tay, Hà xin đi học thêm nghề may. Khéo tay nên sản phẩm của Hà nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Cuộc sống bắt đầu khá hơn thì bà nội Hà lâm bệnh qua đời. Nguồn an ủi, động viên cuối cùng cũng rời bỏ Hà ra đi mãi mãi khiến Hà suy sụp mất một thời gian dài. Sau khi trở lại với công việc, phấn đấu chăm chỉ một thời gian thì Hà được cử đi học thêm để nâng cao tay nghề. Hà không ngờ cái gật đầu đồng ý lại biến thành bước ngoặt định mệnh đối với cuộc đời Hà.
Đi học, Hà quen với Vũ. Vũ là thầy dạy nơi Hà được cử đi học. Qua vài lần tiếp xúc, trò chuyện, Hà cũng khá quý mến Vũ. Còn về phía Vũ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Vũ đã bị sự dịu dàng, hiền ngoan của Hà thu hút. Vũ mang đến cho Hà cảm giác ấm áp như khi ở bên gia đình. Có lẽ do Hà sống trong thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên khi có người quan tâm, động viên mình, Hà đã nhanh chóng đón nhận tình cảm của Vũ.
Bước chân vào cửa, mặt Hà đã tái mét lại, đánh rơi toàn bộ số quà bánh trên tay khi vừa chạm mặt mẹ Vũ. (ảnh minh họa)
Quen biết, tìm hiểu nhau được gần một năm thì Vũ chính thức đặt vấn đề với Hà. Vũ cầu hôn Hà, muốn Hà cùng Vũ về nhà ra mắt bố mẹ Hà. Lúc này đây, Vũ mới kể cho Hà nghe về câu chuyện của gia đình mình. Thì ra Vũ cũng có hoàn cảnh tương tự như Hà, nhưng Vũ may mắn hơn Hà rất nhiều. Mẹ Vũ mất, bố Vũ đón về một người phụ nữ làm mẹ cho Vũ. Ban đầu Vũ rất nghét người phụ nữ đó, không chấp nhận bà nhưng sau khi chung sống một thời gian thì tình cảm chân thành của bà đã cảm hóa Vũ. Giờ thì Vũ thật lòng đối xử tốt, kính trọng bà. Nghe Vũ kể mà Hà bật khóc, Hà nhớ đến mẹ. Nhưng nỗi giận kia, Hà vẫn không thể chút bỏ.
Hà đã chuẩn bị rất chu đáo mọi thứ trong ngày về ra mắt nhà Vũ. Được biết bố mẹ Vũ cũng khá dễ tính, thân thiện nên Hà bớt lo sợ và an lòng hơn. Cứ ngỡ mình sẽ có một buổi ra mắt tốt đẹp, ai ngờ đâu.
Bước chân vào cửa, mặt Hà đã tái mét lại, đánh rơi toàn bộ số quà bánh trên tay khi vừa chạm mặt mẹ Vũ. Còn mẹ Vũ, cũng như Hà, vừa nhìn thấy mặt Hà đã đánh rơi cả ly nước trên tay, vỡ tan tành. Người mẹ mà Vũ kể, người mẹ mà Vũ kính trọng chẳng phải chính là người mẹ đã bỏ rơi Hà, từ bỏ bố Hà vì nghèo khổ đấy hay sao.
Không kiềm chế được lâu hơn nữa, Hà bật khóc nức nở rồi bỏ chạy khỏi nhà Vũ trong sự ngỡ ngàng của bố Vũ và Vũ. Mẹ Hà cũng không khác gì Hà, nước mắt giàn giụa, thấy Hà bỏ chạy, bà cũng vội vã đuổi theo. Buổi ra mắt bỗng chốc vỡ tan tành chỉ vì sự gặp lại không ngờ này.
Mọi chuyện vỡ lẽ, chuyện quá khứ của mẹ Hà, bố Vũ và Vũ cũng đã hiểu rõ, nhưng không ai còn giận, còn trách ai nữa. Vũ liên tục gọi điện cho Hà nhưng Hà không nghe. Vũ đưa mẹ đến tìm Hà, Hà tránh không ra gặp. Chẳng phải Hà vẫn luôn khao khát được gặp lại mẹ mình hay sao? Nhưng sự gặp gỡ trong hoàn cảnh trớ trêu này, Hà làm sao đón nhận nó cho được.
Không những thế, cứ nghĩ tới những tháng ngày đau khổ, tăm tối khi xưa cùng cái chết của bố và bà nội thì Hà lại càng không thể tha thứ cho mẹ. Tình yêu này, không lẽ chấm dứt trong cay đắng như vậy sao?