Và vì thế, chị em không muốn đi chợ nữa...
Họ muốn đi siêu thị hơn, vì có vẻ hàng hóa trong siêu thị đảm bảo chất lượng, an toàn và có độ tin cậy hơn, cũng khiến con người yên tâm hơn. Còn ở chợ, hàng Trung Quốc tràn lan, giờ chẳng biết thế nào mà lần. Ăn cái gì bây giờ cũng chết…
Ra đường nào là hoa quả tràn lan, xếp chồng hàng nhìn rất bắt mắt, nhưng có ai biết, đó chính là hoa quả Trung Quốc. Thế mà người bán cứ hô ầm lên rằng “ hoa quả Đà Lạt, dưa hấu Sài Gòn chính hiệu đây, bắp cải tím Đà Lạt đây, chôm chôm miền nam đây, xoài Thái đây…”. Nào có hàng Thái, hàng miền Nam hay Đà Lạt gì, toàn là đồ Tàu cả. Nhưng lại chém giá cắt cổ, giá của hàng xịn Việt Nam.
Thế nên chị em hoang mang. Có khi mua quả táo Mỹ về nhưng ăn bở tơi, lại thấy rỗng ruộc, nhìn sợ như ướp thuốc bảo quản cả năm trời. Ôi trời, thế là các chị không ai dám ăn, cũng không dám cho chồng con mình ăn vì sợ ngộ độc thực phẩm. Người ta bây giờ ngộ độc thực phẩm đầy ra đấy, tôi có nói sai chữ nào đâu. Nên cẩn thận là đúng rồi.
Nhiều thực phẩm bày bán nhìn rất bẩn (ảnh minh họa)
Thế nhưng, cẩn thận làm sao hết được. Giờ thì thịt lợn cũng siêu nạc, thịt bò khô thì tẩm màu, mực khô xé khô thì cao su, hàng Trung Quốc. Chân gà, cánh gà cũng kêu trời vì có khi còn có bọ. Trứng giả, lợn siêu nạc đầy ngoài chợ kia, rau ngót thì tẩm thuốc sâu, gạo còn có cả gạo giả, bún thì tẩm chất tẩy rửa ở nhà vệ sinh cho trắng, hoa chuối cũng vậy; thịt lợn thối thành tóp mỡ và bò khô thì đầy ra kia kìa.
Trời ạ, có cái gì mà không giả nữa không, còn cái gì mà không có nguồn gốc mờ ám nữa, thế nếu cứ sợ thì đúng là dân tình mình không biết tin vào đâu, không biết ai ăn cái gì mới là đúng, là ngon. Có hàng thì nhập từ nước bạn, có hàng thì do người Việt tự nhập thuốc để tạo ra, nhưng họ chẳng lường trước được, biết đâu, một ngày nào đó con cái, họ hàng người thân của họ cũng ăn phải những chất này?
Chị em giờ bỗng sợ đi chợ, vì toàn là hàng nhái, toàn là thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn. Ăn cho béo cho khỏe, nhưng khéo lại ăn cho… chết. Nghĩ mà sợ vô cùng. Nên nhiều chị em đã từ giã chợ để tìm tới siêu thị mua hàng cho an toàn. Không biết siêu thị có thật sự là nơi khiến họ tin tưởng hay không, nhưng dù sao điều đó cũng giúp họ được an ủi phần nào.
Không biết, siêu thị sẽ tạo dựng niềm tin thế nào cho họ, nhưng đâu còn cách nào khác thay vì việc chọn một nơi an toàn hơn để gửi niềm tin. (Ảnh minh họa)
Người ta bảo ‘1m vuông có 5 thằng trộm’ thì bây giờ đúng là, ‘1m chợ có 5 loại hàng kém chất lượng’, nghĩ mà hoảng thật. Chị em chẳng ai dám manh động nữa, vì mua hàng mà không biết rõ ‘tông ti nguồn gốc’, không may ăn mà bị làm sao, nhất là con cái thì khổ cả đời, ân hận cả đời.
Không biết, siêu thị sẽ tạo dựng niềm tin thế nào cho họ, nhưng đâu còn cách nào khác thay vì việc chọn một nơi an toàn hơn để gửi niềm tin. Hi vọng, các hệ thống siêu thị của Việt Nam sẽ tiến bộ hơn, hiện đại hơn và chất lượng hơn nữa để phục vụ cuộc sống của người dân. Cũng mong rằng, những người buôn bán, họp chợ, có ý thức hơn với mặt hàng mình bán vì ‘thương người như thể thương thân’. Chăm sóc những người giống như mình chính là yêu thương bản thân mình. Tôi cũng đang lo lắng về chuyện ăn uống, sinh hoạt hiện tại. Liệu tôi có thể đặt niềm tin vào những sản phẩm của nước ta hay không?