Một clip vô cùng cảm động về tình cha, xem xong bạn sẽ rưng rưng nước mắt đấy!
Tôi nhớ ngày bé, có lần tôi ăn trộm một thanh kẹo. Khi bố biết được, ông đã đánh tôi một trận rất đau rồi buộc tôi phải mang trả lại và hứa sẽ không bao giờ trộm đồ nữa. Tất nhiên, tôi phải răm rắp làm theo nhưng trong lòng hậm hực, nghĩ rằng ‘bố không yêu tôi’. Một lần tôi chạy nhảy bị gãy tay, chính mẹ ẵm tôi suốt đoạn đường đến nhà thương. Bố chỉ lái xe thẳng đến cửa phòng cấp cứu và khi người ta yêu cầu bố rời xe đi chỗ khác vì nơi đó dành cho xe cứu thương, bố quát lên: “Anh nghĩ đây là cái gì? Xe du lịch hả?”
Suốt quãng thời thơ ấu, tôi luôn nghĩ ‘bố ghét mình’. Vì thế, tôi không gần gũi ông cũng chẳng để cho ông có cơ hội gần gũi mình. Chỉ đến khi tôi 16 tuổi, trong một lần lái xe đi đổ hàng, bố tôi gặp tai nạn tưởng chừng như mất mạng. Lúc vào phòng cấp cứu, bố đã nắm tay tôi, ứa nước mắt nói: “Bố yêu con, yêu con nhiều lắm”. Mọi uẩn ức được giải tỏa, nước mắt tôi lăn dài. Lúc đó tôi mới hiểu: tình yêu của bố lặng thầm quá. Tình yêu của cha cho con đâu cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi!
Mời bạn cùng tôi xem một clip vô cùng cảm động về tình cha.