Chỉ là tôi mù quáng, tin anh, để đến khi anh dọn đồ ra đi tôi cũng không hay biết, chỉ khi anh nhắn cho tôi một cái tin lúc tôi đang đi làm, tôi mới chết lặng.
Ngày ấy, yêu tôi, anh chẳng có gì, chỉ là gã đàn ông hai bàn tay trắng nhưng đẹp trai mồm mép. Thấy được lợi thế của mình, được nhiều cô gái vây quanh, anh tính toán chuyện cưa cẩm một cô tiểu thư nhà giàu. Chỉ có người con gái như tôi mới dại dột yêu anh, dành hết tình cảm cho anh, yêu chân thành và tha thiết. Tôi không tính toán bất cứ điều gì vì quá tin và yêu người đàn ông ấy. Đến mức, tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền điện thoại, nếu có, tôi cũng không tiếc gì anh. Có tháng, anh túng thiếu, chính tôi còn rút tiền cho anh, chu cấp cho anh.
Người ta bảo, đàn ông như anh như thế là không được, ngửa tay xin tiền bạn gái. Nhưng xét cho cùng, ai chẳng có lúc khó khăn. Anh thì cũng như tôi, đàn bà cũng giống đàn ông mà thôi. Lúc khó khăn thì chẳng phân biệt giới tính, huống hồ, công việc của anh còn bấp bênh.
Anh luôn than vãn bản thân, lo lắng rằng sẽ không cho tôi được một cuộc sống sung túc. Tôi thì chẳng lấy làm lo âu vì tương lai còn dài, hai đứa sẽ cố gắng nếu thực sự muốn gắn bó với nhau. Yêu anh, tôi dốc hết lòng, hết tâm huyết.
Người ta bảo, đàn ông như anh như thế là không được, ngửa tay xin tiền bạn gái. Nhưng xét cho cùng, ai chẳng có lúc khó khăn. (ảnh minh họa)
Rồi, tôi và anh dọn về sống chung để tiết kiệm chi phí. Thời gian đó, tôi như người vợ hờ của anh, sống cuộc sống vợ chồng, chăm sóc anh từng li từng tí, người ngoài không ai biết, chúng tôi chỉ là người yêu.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện, anh có người yêu mới. Cô gái ấy hơn tôi tất tần tật. Xinh đẹp, giàu có, có công việc tốt lại là con cái nhà gia giáo. Những cô gái như vậy, họ đâu tiếc gì bỏ tiền để cung phụng một người đàn ông, nhất là người đẹp trai như trai Hàn lại khéo mồm như anh. Tôi biết, anh không khó để tán tỉnh được một người đẹp, thậm chí là tiểu thư nhà giàu. Chỉ là, con người ai cũng có cái tình, nếu cứ vì người mới hơn người cũ mà phản bội thì đâu gọi là tình yêu?
Chỉ là tôi mù quáng, tin anh, để đến khi anh dọn đồ ra đi tôi cũng không hay biết, chỉ khi anh nhắn cho tôi một cái tin lúc tôi đang đi làm, tôi mới chết lặng. Vậy là chia tay nhau không lời từ biệt, chỉ qua tin nhắn. Suốt thời gian dài, anh thay số, cắt đứt liên lạc với tôi.
4 năm trời tôi sống trong đau khổ, cố gắng quên anh để yêu người đàn ông khác. Vì quá khứ đã qua đi, con gái có thì, tôi cũng phải yêu, phải lấy chồng còn sinh con đẻ cái.
Giờ, tôi đã có một gia đình yên ấm, một người chồng yêu thương chăm sóc cho hai mẹ con, còn anh vẫn khóc lóc nhắn tin cho tôi nói về điều hối hận. (ảnh minh họa)
Nhưng tôi biết, anh chưa lấy vợ, và người con gái kia cũng bỏ rơi anh. Giờ, anh là một kẻ thực dụng thất bại. Bởi, cô ta chỉ háo thắng, chỉ muốn chinh phục người đàn ông giàu có chứ bố mẹ cô ta nào cho cô ta cưới anh. Một người đàn ông bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, lại chẳng có bản lĩnh gì, họ sẽ chỉ nghĩ được, anh bám vào con gái họ, lợi dụng cô ta. Và khi đã yêu chán rồi, cô ta vứt bỏ anh như anh từng vứt bỏ tôi vậy…
Giờ, tôi đã có một gia đình yên ấm, một người chồng yêu thương chăm sóc cho hai mẹ con, còn anh vẫn khóc lóc nhắn tin cho tôi nói về điều hối hận. Thiết nghĩ, ở đời này, có ai dễ dàng gì có được sang giàu và phú quý nếu như không phải trải qua những tháng ngày vất vả. Có ai ngồi há miệng chờ sung?
Tôi, vì bị anh bỏ rơi mà may mắn có được người chồng yêu thương mình. Thế nên với tôi, mọi thứ khép lại, không muốn nhắc lại quá khứ. Chỉ thương cho anh, tham lam rồi giờ, đã nhiều tuổi mà chưa thể yêu được ai, chưa cưới được ai làm vợ và cũng không tìm được người nào cảm thấy chân thành với mình…