Vì người đàn bà đó là sếp của chồng, người có thể cho chồng địa vị trong công ty, nhất là trong chuyện thăng quan tiến chức sắp tới.
Rất có thể, cái chức trưởng phòng kinh doanh ấy sẽ rơi vào tay chồng. Thế nên, chị cam chịu, chấp nhận chồng mình đi với người đàn bà khác, dù lòng đau như cắt.
Không phải chị tham giàu hay cần những đồng tiền do chồng bán thân để tiêu xài. Chỉ là, chồng chị là một người đàn ông tự phụ, anh thật sự tiêu cực, không chịu được cảnh thua kém bạn bè. Những người bạn học xong đại học, ra trường đi làm giống như anh, cùng lớp anh đều đã công thành danh toại. Họ có nhà, có xe cả, còn anh mãi chỉ là kẻ đi ở nhà thuê ở Hà Nội, sống bon chen giữa bộn bề những khó khăn.
Công việc hiện tại đang làm là công việc có tương lai nhất mà trước giờ anh từng tuyển. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này, muốn trở thành người đàn ông có tiền, xuất sắc và không còn bị bạn bè chê cười nữa. Ban đầu, công việc của anh rất tiến triển nhưng anh cũng chỉ là một gã nhân viên kinh doanh bình thương, lương tháng chục triệu rồi về nhà với vợ, với con. Nếu không có bệ phóng, anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được chỉ tay năm ngón người khác.
Sếp anh, đó là người đàn bà giàu có, sang trọng. Bà ta có chồng, có con, nhưng họ đã ly dị lâu rồi. Giờ bà ta đang nhắm anh, một thanh niên trẻ, có tài, có triển vọng, và hơn hết, anh được mã, đẹp trai, cao ráo, rất hợp với nghề của bà ta.
Đúng là bây giờ người ta thực dụng. Nhìn chồng đau khổ vật vã đấu tranh với cái nghèo, đấu tranh với cuộc sống xô bồ chốn thành thị, chị buồn phiền, mệt mỏi. (ảnh minh họa)
Gọi là bà ta vì thật ra người đó là sếp của anh chứ xét về tuổi tác, chị ta chỉ hơn anh tầm chục tuổi. Chị ta thích anh, điều này thì anh biết, chị ta biết. Và bây giờ có tôi, vợ anh biết. Anh không muốn nói nhưng những khoản tiền kếch xù cùng với sự thăng tiến nhanh chóng của anh trong công ty đã khiến chị nghi ngờ. Chị âm thầm để ý và theo dõi anh. Chị không muốn anh giấu mình chuyện gì, và anh cũng không làm thế. Nhưng chuyện có nhiều tiền này anh cứ ấp úng mãi không nói thành lời. Vì vậy, chị quyết định tìm hiểu.
Và cuối cùng chị đã phát hiện ra sự thật về chồng mình. Anh đang lăng nhăng với người đàn bà đó, chăm sóc bà ta chu đáo như người tình. Cả công ty anh không ai hay biết chuyện vì họ quá kín. Chuyện anh lên chức cũng không ai nghi ngờ gì vì thật ra, anh cũng là người có năng lực. Nhưng ở cái thời buổi này, chỉ có năng lực không thôi chưa chắc đã tiến thân được, người ta cần chỗ dựa, cần vai vế và cần có người chống lưng.
Khi chị phát hiện, anh đã thú nhận hết với chị, xin chị tha thứ cho anh, hiểu cho anh. Anh chỉ yêu mình chị, mong được làm chồng của chị cả đời, nhưng anh cần lợi dụng người đàn bà kia, dựa vào bà ta để có tiền, được thăng tiến. Anh không muốn vợ con sống khổ, vả lại không thể thua kém bạn bè.
Anh còn nói, bạn anh bây giờ khôn lắm, họ cũng toàn dựa vào ông này, bà kia, dựa vào vai vế của người khác để tiến thân. Những cô gái thì dựa vào đại gia nếu họ xinh đẹp. Còn những gã nào cao to tí, cũng dựa vào mấy bà giống như anh đang dựa vậy.
Đúng là bây giờ người ta thực dụng. Nhìn chồng đau khổ vật vã đấu tranh với cái nghèo, đấu tranh với cuộc sống xô bồ chốn thành thị, chị buồn phiền, mệt mỏi. Chị lo lắng cho anh, chị cũng không muốn anh phải chịu áp lực này. Yêu chị, chị tin anh, đó là tình cảm chân thành hai người họ dành cho nhau. Còn tiền bạc, đúng là anh đưa về cho chị hết. Anh muốn chị cất giữ, sau này có đủ thì mua nhà, mua cửa, không phải sống cảnh ở thuê.
Chị không biết nên làm gì lúc này, nhưng cũng không thể bỏ anh. Anh thì không tài nào dứt người đàn bà kia được, anh giống như ‘lấy của người giàu chia cho người nghèo’ vậy. Thật sự, yêu người đó thì chắc là không rồi. Giờ chị hoang mang không biết phải làm sao. Là mẹ, chị cũng không muốn con mình phải chịu khổ. Cũng mong sau này con có cuộc sống sung túc, phú quý, cũng mong con có được chỗ đứng ở cái chốn thành thị này, cho bằng bạn bằng bè. Liệu chị và anh có được cuộc sống hạnh phúc bằng cách này hay không, hay là cả đời phải sống trong day dứt?