Mình biết, giờ cô ta đang cười khi mẹ con mình khóc nhưng cũng sẽ có lúc cô ta sẽ phải khóc khi mẹ con mình cười.
Sau khi đọc xong bài viết “Tôi căm hận kẻ giật chồng của mẹ” thì mình thật sự không biết nói thế nào bạn à. Lại một người nữa có hoàn cảnh giống như mình. Nỗi đau này thật khó diễn tả phải không bạn. Mỗi lần nhắc đến nó như cắt da, cắt thịt mình vậy.
Trước đây bố mình cũng là một người đàn ông thương vợ, thương con. Nhưng ông đã trở thành một con người hoàn toàn khác khi ông đi với người phụ nữ ấy. Ông sẵn sang rũ bỏ tất cả mọi thứ, coi như không quen biết mẹ con mình. Bỏ lại đằng sau lưng người vợ và ba đứa con thơ. Một mình mẹ mình ngày đêm gồng gánh, thức khuya dậy sớm để có tiền nuôi con. Mình cũng rất nhiều lần bắt gặp mẹ nằm khóc một mình. Lúc đó mình cũng chẳng biết làm gì hơn. Cùng là thân phận phụ nữ mà có người sa đài cát, còn những người mẹ của chúng ta lại phải sa ruộng cày.
Mẹ của mình cũng đã khóc cạn nước mắt. Bà cũng nhất quyết không ly hôn chỉ vì lúc đó chị em mình còn đang đi học. Bạn ít ra thì vẫn được sống trong tình thương của mọi người, còn chị em mình thì không.
Căm hận những kẻ đi cướp chồng người (ảnh minh họa)
Mình vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên khi mẹ con mình biết chuyện. Bà nội của mình cùng anh chị em của bố mình, họ đã kéo nhau vào đánh chửi mẹ con mình thậm tệ. Họ vứt quần áo của mẹ con mình ra sân. Họ thường xuyên kéo nhau vào đánh chửi mẹ con mình. Và có một câu nói mà có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ quên “Từ nay tao coi ba chị em mày như ba giọt máu đánh rơi” được thốt ra từ chính miệng bà nội của mình.
Tất cả moị người đằng nội họ đều ngoảnh mặt với chị em mình. Họ coi như chị em mình không tồn tại trên cõi đời này vậy. Họ rêu rao, bêu riếu mẹ con mình khắp nơi. Ngay cả chồng và con trai của mình họ cũng ghét. Có những lúc, mẹ con mình sống mà tưởng chừng như không vượt qua nổi. Có những đợt nhà mình không còn lấy một đồng, một hạt gạo nào trong nhà. Bốn mẹ con chỉ biết nằm ngủ để qua cơn đói. Trong khi đó bao nhiêu tiền của bố mình đều mang đi cho người phụ nữ kia.
Giờ họ cũng có một cuộc sống sung túc, còn mẹ con mình thì hằng ngày vẫn phải vật lộn để mưu sinh. Một người phụ nữ một nách nuôi ba con cùng ăn học với biết bao lo toan bộn bề thật là khó khăn. Thử hỏi có niềm tự hào nào hơn niềm tự hào này không. Và chúng ta nên tự hào về những người mẹ của chúng ta bạn à.
Mẹ con tôi đã vượt qua đau khổ (ảnh minh họa)
Khóc cũng chỉ bốn mẹ con biết, vui thì cũng chỉ bốn mẹ con cười. Nhưng mẹ con mình cũng đã sống với nhau rất vui vẻ mà không cần đến ông ấy nữa. Lúc đầu, ông mới xa nhà, mình cũng rất nhớ nhưng giờ cũng nguôi ngoai rồi bạn à. Mình không giận ông nhưng mình hận người đàn bà đã cướp đi những thứ không phải của mình. Mình biết, giờ cô ta đang cười khi mẹ con mình khóc nhưng cũng sẽ có lúc cô ta sẽ phải khóc khi mẹ con mình cười. Và mình chắc chắn điều đó sẽ nhanh đến bởi vì mình tin ông trời có mắt mà. Chúng ta sẽ được đền bù xứng đáng.
Bây giờ không những những người tầm tuổi con người đã cướp bố tôi mà còn rất nhiều cô gái trẻ cứ thấy anh nào giàu rồi lại lao vào chài mồi. Họ còn nói, đó là tình yêu chân chính. Có người còn trơ trẽn van xin vợ người ta hãy bỏ chồng để cho họ được sống tật với tình yêu của mình. Thật chịu không nổi luôn. Tôi không hiểu những người như thế rồi bố mẹ họ sẽ nghĩ gì, rồi họ sẽ sống ra sao và có nghĩ tới một ngày, chính chồng của họ cũng đi theo người đàn bà khác?
Bố tôi giờ đây cũng đã già, chuyện cũ tôi cũng không còn muốn nhớ nhiều nữa. Nhưng có một điều mình luôn trăn trở. Không biết liệu mình có đủ bao dung để tha thứ cho ông không?!