Lúc vòng qua đằng sau Hằng để với cái túi vô tình Hương đã nhìn thấy vết chỉ khâu lại ở phía sau váy của Hằng. Cô đứng người…
Hương và chồng yêu nhau 2 năm thì đi tới hôn nhân. Hoàng – chồng Hương là một người đàn ông ga lăng và rất lãng mạn. Kể cả lúc yêu và trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng, lúc nào Hoàng cũng rất quan tâm đến vợ, điều này khiến Hương rất hài lòng về anh.
Những ngày lễ, sinh nhật hay kỉ niệm ngày cưới chưa bao giờ Hoàng quên mua hoa và quà tặng vợ. Có lần sinh nhật vợ nhưng đi công tác xa Hoàng đã gửi điện hoa đến tận công ty chúc mừng vợ, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi số Hương có phúc lấy được ông chồng quan tâm đến vợ như thế.
Công việc của Hoàng cũng hay phải đi công tác, một năm ít cũng ba, bốn bận. Lần ít dăm ba hôm, có lần cũng kéo dài cả nửa tháng. Hồi mới cưới Hương cũng lo lắng lúc chồng vắng vợ sẽ nảy sinh những chuyện linh tinh nên giám sát kĩ lắm. Làm những gì, vào thời gian nào Hoàng đều phải báo cáo rõ ràng với Hương qua điện thoại.
Nhiều lúc anh trêu vợ:
- Vợ quản thế này làm gì có thời gian hở nữa mà lo chồng gái gú.
- Chả biết được, các anh thiếu gì trò. Biết thương vợ thì đừng có mà làm gì để vợ khổ.
Lúc còn vợ chồng son thì rảnh rỗi chứ lúc con cái rồi thì chẳng thể nào ông bước trước, bà bước sau được nữa. Hương bận túi bụi với con cái rồi việc nhà, Hoàng vẫn đi công tác, nhưng chỉ đôi ba lần Hương gọi hỏi thăm chồng chứ không phải giám sát 24/24 như trước đây. Mà Hương nghĩ, giờ có con rồi, mà lại là thằng đích tôn của dòng họ, Hoàng làm gì cũng phải nghĩ tới con chứ. Vậy là cô cũng lơ là việc giữ chồng hơn.
Với lại Hoàng vẫn như thế, vẫn quan tâm chăm sóc tới cô dù hai người đã qua 4 năm đời sống vợ chồng. Hôm vừa rồi đi công tác về Hoàng đã mua tặng cô một chiếc váy thật đẹp. Hoàng vẫn nhớ size váy vợ mặc ngày trước nên mua luôn và không nói với vợ để tạo sự bất ngờ. Nhưng điều Hoàng không ngờ tới đó chính là bây giờ, sau khi sinh thằng cu được một năm Hương đã phải mặc tăng size rồi.
Hương cố gắng hóp bụng, nín thở nhưng vẫn không thể kéo hết khoá chiếc váy lên được. Nhìn chiếc váy đẹp mà tiếc hùi hụi. Nếu bỏ chiếc váy không mặc thì phí quá nên Hương bảo chồng:
- Anh gửi cho chị Thảo (chị gái Hoàng) ở quê để chị ấy mặc khi có dịp đi đâu đó chơi, chị ấy chắc mặc vừa đấy, chứ em không mặc được, để không thì phí.
- Ừ, để rồi mấy bữa nữa đi công tác tiện anh gửi luôn.
Mấy tháng trôi qua, Hương nghĩ chiếc váy ấy đã được chồng gửi về quê cho chị gái nên cũng chẳng nhắc tới nó nữa. Cuộc sống của hai vợ chồng Hương vẫn diễn ra bình thường, Hoàng vẫn luôn quan tâm tới vợ con.
Tuần trước lớp đại học của Hương báo tổ chức họp lớp, địa điểm chọn tại Hà Nội. Năm trước cô không đi họp vì mới sinh, lại họp trong Đà Nẵng, giờ lớp tụ họp ngay tại thành phố cô đang sống nên Hương không thể nào bỏ lỡ được.
Đến ngày gặp lại bạn cũ, Hương đã gửi con cho bà ngoại để đi, Hoàng lúc này vẫn đang có chuyến công tác 1 tuần ở Thái Nguyên. Cái thời sinh viên nghèo khó mà vui, giờ mỗi người một công việc một gia đình, lo toan cho cuộc sống nên nhìn ai cũng có nếp nhăn cả rồi.
Lúc cả lớp hội ngộ đầy đủ, Hương đã rất bất ngờ khi thấy Hằng mặc một chiếc váy giống hệt như chiếc váy mà chồng mua nhưng Hương không mặc vừa dạo trước. Phải nói Hằng mặc chiếc váy ấy vừa khít và rất đẹp, chiếc váy khiến cô nổi bật hẳn. Hương thầm nghĩ: “May mình không mặc vừa không lại đụng hàng mất”.
Cũng từ ngày ra trường hôm nay Hương mới gặp lại Hằng lên chủ động tới chào hỏi bạn. Hương không quên khen chiếc váy bạn mặc.
- Hằng mặc chiếc váy này đẹp quá. Giờ Hằng ở đâu, gia đình thế nào?
- Ừ mình ở Thái Nguyên, mình vẫn chưa lập gia đình.
Hương thầm nghĩ: “May mình không mặc vừa không lại đụng hàng mất”. (Ảnh minh hoạ)
Nét mặc Hương chùng xuống.
- Thế à, lấy chồng thôi, 30 rồi còn gì.
- Ừ, cũng muốn cưới nhưng người ta chưa chịu.
Từng lời Hằng nói khiến Hương phải suy nghĩ. Hằng cũng đang sống cùng với địa điểm mà chồng Hương công tác. Lúc vòng qua đằng sau Hằng để với cái túi vô tình Hương đã nhìn thấy vết chỉ khâu lại ở phía sau váy của Hằng. Cô chết lặng…
Cô không thể nào nhầm lẫn được, hôm ấy do cô cố gắng kéo khoá nhưng vì người to hơn váy nên đường chỉ ở khoá đã bung ra, chính tay cô đã khâu nó lại mà. Tại sao Hằng lại mặc đúng cái váy ấy. Nó phải được chồng cô gửi về quê rồi chứ?
Hương vội vã ra ngoài gọi điện về cho chị chồng ở quê:
- Hôm trước chồng em có gửi cái váy về cho chị không?
- Có em ạ, chị mặc vừa lắm. Cảm ơn cô chú nhé.
- Vậy mà em cứ lo cái váy ấy màu cam sợ làm tối da chị.
- Không, nó màu vàng hợp với da chị mà.
- Nó màu cam mà chị.
- Cô lại nhớ nhầm à, váy màu vàng mà.
- À vâng… chắc em nhớ nhầm, thôi chị làm gì thì làm đi nhé, em đang đi họp lớp, em vào với bạn đây.
Vậy là rõ rồi, Hoàng không gửi cái váy ấy về cho chị anh mà anh mua cái khác gửi về. Hoàng đã phản bội cô mà cô không hay, trớ trêu người anh ta qua lại lại chính là Hằng- bạn học của cô. Hèn chi Hằng bảo “muốn cưới mà người ta chưa chịu”, vì Hoàng vẫn còn đang có vợ con đường đường chính chính là cô đây.
Lòng tin của Hương với chồng hoàn toàn sụp đổ, tối ấy cô đã gọi điện cho chồng về gấp: “Anh thu xếp về ngay, nhà có chuyện cần anh về giải quyết”. Hương muốn mọi chuyện được rõ ràng, cô không thể sống với người đàn ông phản bội này được.